Tags Posts tagged with "an ninh hai phong"

an ninh hai phong

Cô cháu gái đến nhà phát hiện bà tắt thở nằm trên giường, gối che kín mặt. Công an nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị kẻ xấu bóp cổ, cướp tài sản. Sau đây là chi tiết vụ giết bà lão 83 tuổi để cướp tài sản

Giet ba lao 83 tuoi de cuop  tai san

Người chết là Phạm Thị Quy, 83 tuổi, bán hàng nước tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội.

Căn nhà của bà Phạm Thị Quy. - Giet ba lao 83 tuoi de cuop  tai san

Ngày 23/7, cháu nội mang cơm trưa cho bà thì thấy có hai thanh niên ngồi ở quán. Khoảng 12h (sau nửa tiếng) quay lại để lấy bát đũa về rửa, cô cháu hoảng hốt khi thấy bà nằm bất động trên giường, gối che kín mặt. Trong nhà, tủ quần áo và tủ bán hàng bị lục tung.

Theo cơ quan điều tra, dựa vào những dấu hiệu ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của. Nạn nhân đã bị bóp cổ đến chết.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết, bà Quy không thù hằn với ai. Ngoài 3 chỉ vàng con cháu biếu, bà lão không có tài sản gì quý giá. Hiện, số vàng này đã biến mất.

Giet ba lao 83 tuoi de cuop  tai san

0 6

Tin an ninh - “Ngày nào em phải đối diện với ánh mắt khác thường của anh ta; hầu như mọi sinh hoạt đều bị theo dõi. Em không ngờ vì bị từ chối tình cảm, anh ta lại nỡ giết em”, trên giường bệnh, cô giáo mầm non Bùi Thanh Trang đau đớn kể lại.

Là cô giáo mầm non, có khiếu múa hát nên cô giáo Trang (31 tuổi, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ tập văn nghệ cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Như mọi khi, tối 15/7, cô Trang mượn chìa khóa của nhà văn hóa xóm, cùng bác xóm trưởng Phạm Đình Thanh chuẩn bị loa đài và gọi các em đến luyện tập.

“Khi bác xóm trưởng vừa đi về thì bất ngờ Phan Phi Hùng (32 tuổi, người theo đuổi cô Trang) cầm dao xông tới. Anh ta lao ra chém em, bỏ qua mọi lời van xin”, cô Trang kể lại.

Cô Trang được đưa cấp cứu tại Hà Nội. Sat hai co giao mam non

Là người trực tiếp cứu cô giáo Trang, ông Thanh nhớ lại, chuẩn bị loa máy xong ông sang nhà hàng xóm gần đó ngồi uống nước thì nghe tiếng thét, kêu cứu. Ông xóm trưởng chạy lại thì thấy Hùng cầm dao chém liên tục vào người cô giáo.

“Tôi xông vào, cầm ghế để đỡ những nhát dao và ép anh ta vào góc tường rồi bảo Trang chạy trốn. Anh ta lồng lộn đuổi theo… Tôi phải chạy đi cắt cầu dao điện để cô Trang và các cháu ra ngoài”, ông Thanh kể. Vài tiếng sau khi gây án, Hùng bị bắt.

Ông Thanh (Trưởng xóm Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh). Sat hai co giao mam non

Nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên người, Trang cho biết, từ hai năm nay, Hùng có tình cảm với cô. Thời gian gần đây, người thanh niên này có những biểu hiện bất thường và sự quan tâm quá mức tới cô gái. “Hầu như tối nào cũng đến nhà tôi tỏ tình với những những bông hoa hay những lá thư vắt trên cạnh cửa hoặc ném thư qua cửa sổ”, cô Trang kể.

Bị cô giáo Trang nhiều lần từ chối tình cảm nhưng anh vẫn “bỏ ngoài tai”. “Ngày nào em cũng đối diện với ánh mắt khác thường của hắn, hầu như mọi sinh hoạt đều bị hắn theo dõi”, Trang nói.

Nhà văn hóa thôn Vọng Sơn – nơi cô Trang bị Hùng sát hại. Ảnh: Hà Khoa

Chiều 20/7, lãnh đạo công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi bị bắt, Hùng có những biểu hiện hoang tưởng, nói năng lung tung. Đến hôm qua, anh ta mới bắt đầu khai việc cầm dao chém cô giáo Trang. Hùng cho rằng bị gia đình cô giáo Trang o ép, dùng sóng điện từ để mê hoặc và làm hại mình nên anh ta chém Trang để trả thù.

Theo cơ quan công an, Hùng từng có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 2007, anh ta phải điều trị triệu chứng tâm thần phân liệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sat hai co giao mam non

Án mạng tại Quảng Nam – Sáng 21/7, ông Cao Tuấn Ba (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) phát hiện thi thể người đàn ông mang thương tích nằm sấp bên bờ kênh Đồng Sim. – Tin an ninh

Thi thể bên kênh vừa mới phát hiện. Ảnh: Trí Tín
Thi thể ông Kim được phát hiện bên bờ kênh. - An mang tai quang nam

Công an thành phố Tam Kỳ nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân Kim, 52 tuổi, thường trú Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận mặt nạn nhân có nhiều vết trầy xước, tím bầm, trên đầu có một vết nứt dài khoảng hơn 2 cm. Cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng ông Kim là nạn nhân của một vụ án mạng.

An mang tai Quang Nam

Giết người cướp tài sản – Thấy anh Trần giữ tiền buôn bán của quán, Nguyễn Văn Tới nảy lòng tham tìm cơ hội giết anh này. Ra tay trong lúc nạn nhân đang ngủ nhưng hung thủ chỉ tìm thấy hơn 200.000 đồng.

Ngày 21/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tới (21 tuổi, ngụ Gia Lai) mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Giet nguoi cuop tai san

Tới nghe tuyên án. Ảnh: T.Đ
Tới nghe tuyên án. Ảnh: T.Đ – Giet nguoi cuop tai san

Theo diễn biến tại tòa, cuối năm 2009, Tới được nhận vào làm nhân viên phục vụ cho quán Đại Nam (quận Tân Phú, TP HCM) với mức lương 1,2 triệu đồng và được bao ăn ngủ tại quán. Quá trình làm việc, Tới biết anh Trần làm thủ quỹ giữ tiền của quán nên nảy sinh ý định giết anh này để lấy tiền tiêu xài.

Khuya ngày 18/12/2009, Tới và các nhân viên khác tổ chức nhậu sau khi quán ăn đóng cửa. Vì bận cộng sổ sách nên anh Trần từ chối tham gia. Đêm đó, chờ mọi người ngủ say, Tới sát hại Trần rồi lục tìm chìa khóa tủ và cướp 183.000 đồng trong túi quần nạn nhân. Tại quầy tính tiền, hắn cũng chỉ lấy thêm được 38.000 đồng.

Gây án xong Tới bỏ trốn về quê nhưng 2 ngày sau đã bị bắt.

Giet nguoi cuop tai san

Tin an ninh – Sau nhiều tháng điều tra, nhà chức trách xác định vụ đánh đập đương sự còn liên quan đến hai cảnh sát và một dân quân tự vệ. Trước đó, một thượng sĩ đã bị tước quân tịch, bắt tạm giam. Sau đây là tin tuc về vụ hai cảnh sát đánh vỡ gan đương sự

Trao đổi với PV chiều 21/7, thượng tá Huỳnh Văn Mễn – Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với thượng úy Võ Văn Út Đèo và trung sỹ Trần Văn Khải về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Cũng bị khởi tố về hành vi này, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng là dân quân tự vệ ở thị trấn Ngã Năm (Ngã Năm, Sóc Trăng).

Hơn 3 tháng trước, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam thượng sĩ Danh Nhãn. Thượng úy Đèo giữ chức Phó Công an thị trấn cũng bị đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng do liên quan đến cái chết của ông Trần Văn Dữ (44 tuổi) ở ấp 3, thị trấn Ngã Năm.

Hai canh sat danh vo gan duong su

Sân bóng chuyền này là nơi ông Dữ nằm chết sau khi bị cảnh sát đánh gây thương tích sau buổi ghi lời khai. Ảnh: Thiên Phước
Sân bóng chuyền này là nơi ông Dữ nằm chết sau buổi ghi lời khai- Hai canh sat danh vo gan duong su

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng xác định, chiều ngày 30/3, ông Dữ bị Công an thị trấn Ngã Năm đưa đến trụ sở làm việc vì nhậu say rượt đánh mẹ ruột gãy tay. Bị thẩm vấn đến tối, ông Dữ được cho về nhưng ra tới gần hàng rào phía trước trụ sở công an thì đổ gục xuống nền xi măng cuối góc sân bóng chuyền.

Khuya hôm đó những người vào sân chơi bóng tưởng ông Dữ nằm ngủ nên lay dậy kêu về nhà thì phát hiện ông đã chết. Ngoài vết thương do bị đánh ở vùng hông, bụng dẫn đến vỡ gan và lách, ông Dữ còn có vết thương phía sau đầu.

Quá trình điều tra, thượng sĩ Danh Nhãn khai nhận đã ra tay đánh ông Dữ. Khải và Thắng cũng tham gia, còn thượng úy Đèo thì không ngăn cản việc làm của các thuộc cấp dù hôm đó viên cảnh sát này lãnh đạo ca trực nên bị khởi tố với vai trò đồng phạm.

Theo thượng tá Mễn, sang tháng 8, vụ án sẽ kết thúc điều tra để chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Hai canh sat danh vo gan duong su

0 3
( an ninh hai phong ) Là một người con gái có nhan sắc, được rất nhiều người mến mộ bởi món quà trời cho đó nhưng tất cả đã bị hủy diệt bởi những tháng ngày chìm đắm trong các cuộc chơi bời tới bến của cô.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Vợ chồng ly thân, gia đình tan vỡ, đứa con nhỏ phải bơ vơ… chừng đó đã đủ để nói lên được “trái đắng” của cô gái có sở thích ăn chơi này đang phải nếm trải. Trần Thị Hải, phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai nói với tôi rằng, giờ thì em đã mất hết tất cả rồi, không còn một điều gì để làm động lực sống nữa. Dẫu rằng đã biết ân hận về sự lạc lối nhưng giờ thì đã quá muộn…

Bi kịch của cô sơn nữ ăn chơi tới bến, An ninh - Hình sự, son nu, thieu nu, thon nu, ma tuy, heroin, dap da

Cô gái miền sơn cước thích ăn chơi Trần Thị Hải.

Cuộc sống buông thả của cô sơn nữ xinh đẹp

Hải sinh ra trong một gia đình khá có điều kiện tại huyện Bắc Qua, tỉnh Hà Giang với 4 chị em gái, bố mẹ đều là công nhân của lâm trường nên cuộc sống của gia đình rất ổn định. Tuy nhiên, không giống như những chị em của mình, ngay từ nhỏ Hải đã thể hiện tính nết “ngược đời” khi rất ham chơi không chịu học hành.

Chính vì điều này mà khi chưa học quá cấp 1 cô đã tự động bỏ học để đi theo đám bạn hư hỏng tụ tập đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Bố mẹ cũng mắng chửi nhiều nhưng dường như thói ăn chơi vô độ đã ăn vào máu của cô gái này nên vẫn chứng nào tật đấy thậm chí là đã bỏ nhà đi ngay từ khi chỉ hơn chục tuổi.

Những tụ điểm ăn chơi ở miền sơn cước Hà Giang không nơi nào là Hải không biết. Cuộc sống của cô thôn nữ bị đắm chìm hoàn toàn trong cơn mộng mị thèm khát trụy lạc khiến cho cô mất hẳn phương hướng sống. Vì Hải là một người có nhan sắc, cộng với độ tuổi đang vào độ chín xuân nên dù có ăn chơi bạt mạng nhưng vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, với cô gái mải chơi này gia đình chỉ là một thứ phù phím mà trong đầu cô chưa bao giờ có suy nghĩ.

Nhưng trong số những người bạn mà Hải chơi có một chàng trai nhà ở huyện dưới cùng tỉnh Hà Giang là cô dành nhiều tình cảm nhất. Cô mến mộ bởi lẽ chàng thanh niên này biết cách ăn chơi giống mình, biết đáp ứng những yêu cầu điên rồ trong những lần tụ tập đàn đúm. Một điều quan trọng nữa là gia đình nhà chàng thanh niên này khá có điều kiện nên gần như tất cả các nhu cầu mà Hải cần anh đều đáp ứng được.

Quen với nhau không lâu thì Hải và người đó phải tổ chức đám cưới khi đứa có trong bụng đã được hơn 3 tháng tuổi. Đám cưới của đôi bạn trẻ được hai gia đình khá hài lòng mặc dù cô dâu chú rể đều chưa bước qua tuổi hai mươi. Khi đám cưới của Hải diễn ra rất nhiều người đã hy vọng rằng, khi đã có gia đình, có con nhỏ chắc chắn thói ham chơi của Hải sẽ giảm bớt và sẽ không còn là một đứa con gái hư hỏng như ngày nào.

Chỉ vài tháng sau khi cưới Hải hạ sinh đứa con gái đầu lòng rất kháu khỉnh. Cũng vì bận bịu với việc gia đình và chăm con nên Hải cũng không còn thời gian để đi chơi cùng đám bạn hư đốn trước kia nên cô cũng thuần tính hơn và dần dần tìm được hình ảnh của một người phụ nữ của gia đình.

Vì chồng của Hải quá trẻ tuổi nên dù đã có vợ và có con nên anh vẫn được bố mẹ cho theo học. Nhưng bản thân là một thanh niên ham chơi, có thể ngồi lỳ trong quan game online vài ngày mà không cần về nhà nên việc ăn học cũng không sáng sủa là bao. Bố mẹ đã cho chồng của Hải đi học tại một trường trung cấp y học tại Thái Nguyên ngay khi cưới vợ xong, cũng vì con trai chưa kiếm ra tiền nên cuộc sống của hai mẹ con Hải đều được bố mẹ chồng chu cấp hoàn toàn. Mọi người đều nghĩ rằng, để cho chồng của Hải đi học, sau này có nghề có nghiệp ổn định cuộc sống sẽ sáng láng hơn.

Nhưng thật trớ trêu, thói ăn chơi trong con người chồng của Hải vẫn không thể từ bỏ mặc dù đã có vợ con. Khi vừa đi học ở Thái Nguyên được vài tháng ngắn ngủi anh đã đốt hơn 200 triệu vào những trò game online. Không có tiền để trả số nợ này, bố mẹ chồng của Hải đã quyết định bán căn nhà gia đình đang sống để “cứu” đứa con khỏi con bĩ cực.

Cũng vì quá mải chơi như vậy nên sau sự việc này chồng của Hải cũng bị trường đuổi học và về nhà sống một các dặt dẹo. Sau đó bố mẹ lại xin cho chồng Hải đi học tại Tuyên Quang cũng tại một trường trung cấp y dược nhưng chỉ được hơn 2 tháng rồi lại bị đuổi. Chồng không kiếm ra tiền, con nhỏ nheo nhọc cuộc sống gia đình của Hải trở nên nặng nề bức bí.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng tan vỡ thay vào đó là những lần cãi vã cấu xé lẫn nhau. Khi đứa con còn chưa được 8 tháng tuổi hai vợ chồng Hải đã phải sống ly thân. Hải bồng con về nhà bố mẹ đẻ còn chồng lại tiếp tục được đi học tại một trường trung cấp y dược tại Hà Giang.

Cô sơn nữ có sở thích “đập đá”

Cuộc sống hai mẹ con của Hải trở nên rất khó khăn khi không có một nguồn thu nhập cố định. Phải sống nhờ vào sự chu cấp của bố mẹ đẻ nên Hải cảm thấy rất bức bối. Sau khi cai sữa xong cho con Hải để con ở nhà với bố mẹ để xuống Hà Nội tìm việc làm với mong muốn có thu nhập vì cô biết rằng để chờ đợi trách nhiệm nuôi con từ người chồng ham chơi kia là không thể. Hơn nữa vì cô đã bỏ gia đình chồng về nhà đẻ để sống nên cũng không thể cậy nhờ bố mẹ chồng được.

Xuống Hà Nội với biết bao dự định và lo toan, Hải nghĩ rằng sẽ cố gắng kiếm một công việc thật tử tế dù là vất vả đến bao nhiêu cô cũng làm miễn sao là kiếm được tiền nuôi con. Tuy nhiên, khi chưa làm được công việc tử tế kia là bao nhiêu thì cô đã gặp những người bạn khi xưa “cùng hội cùng thuyền”. Cuộc sống náo nhiệt nơi phồn hoa thành phố nhanh chóng làm tan chảy suy nghĩ trách nhiệm đúng đắn của Hải.

Cô bắt đầu lạc vào thế giới của những kẻ ăn chơi không phương hướng nhưng có một điều thay đổi hơn so với những lần ăn chơi trên Hà Giang là ở Hà Nội có rất nhiều thứ cám dỗ hơn, thu hút hơn nên Hải đã không thể đứng vững được bằng ý chí mỏng manh yếu ớt của mình.

Tuy đã có chồng và một đứa con nhưng nhan sắc của Hải vẫn không phai mờ sức xuân vẫn hiển hiện ở từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái miền sơn cước Hà Giang. Cũng chính vì điều này mà không ít những anh chàng ăn chơi, sẵn tiền đất thủ đô theo đuổi cô. Vì có người đài thọ, tiền tiêu vào các cuộc ăn chơi không thiếu nên Hải nhanh chóng trượt dốc vào cuộc sống của một con người ham chơi vô độ.

Những quán bar, sàn nhảy nổi tiếng đất Hà Nội không nơi nào Hải chưa lui qua. Rượu mạnh, thuốc lá dần trở thành những thứ vô vị đối với những ham muốn vô độ của cô gái có bản chất đua đòi truy lạc. Hải không thích dùng thuốc lắc nhưng cô lại có sở thích “đập đá”, thứ mà các “rân chơi” Hà Thành đang rất ưa chuộng trong thời gian gần đây. Ban đầu chỉ là những lần “đập” cùng đám bạn bè tại sàn nhảy dưới sức ép của dàn âm thanh ức tim. Sau đó, mỗi lần gặp bạn trai Hải cũng đập để thỏa mãn cơn thèm khát nhục dục dần dần Hải thích thứ bột kích thích chết người đó hơn bất kỳ thú chơi khác.

Biết rằng nhu cầu “đập đá” tại Hà Nội rất lớn, sẵn mối quan hệ tại biên giới Hà Giang nên Hải đã nghĩ đến việc đi buôn kiếm lời. Cô bắt đầu tìm những mối hàng ở bên kia biên giới lấy với giá gốc rồi tự tay mang về Hà Nội bán tận tay cho những kẻ thích chơi. Tiền kiếm được rất nhiều nhưng tất cả lại được Hải đốt vào những cuộc ăn chơi xa đọa thâu đêm. Mỗi lần đi lấy hàng rồi bán lẻ Hải kiếm được rất nhiều tiền, ít cũng phải vài chục triệu, lâu dần cô trở thành một đầu mối chuyên cung cấp hàng “đá” cho các những kẻ chơi vô độ.

Trong suốt từ đầu năm 2010 cho đến năm 2011 Hải thường xuyên lên Hà Giang lấy “hàng” về Hà Nội tiêu thụ mà không bị phát hiện. Việc kiếm tiền đối với Hải thật quá đơn giản khiến nhiều lúc cô đã nghĩ rằng cuộc đời của mình đã đi sang một trang viết mới đầy sáng sủa. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng cho những kẻ thích kiếm những đồng tiền bất lương.

Đầu năm 2011, trong một lần Hải mang hộ một người bạn 10gam “bột đá” từ Hà Giang xuống Hà Nội (giá mỗi gam vào khoảng 2,3 triệu đến 2,5 triệu đồng) tiền Hải nhận được cũng vài triệu bạc nhưng cô đã bị bắt khi chưa đi qua tỉnh Lào Cai.

Giờ thì Hải đang phải cải tạo trong trại giam với bản án hơn 4 năm tù nhưng có lẽ đó là một điều cần thiết hãm lại cú trượt dốc dài của cô gái ham chơi. Khi đã vào trai giam, sống xa dời hoàn toàn với những thứ ăn chơi vô độ Hải mới dần hiểu được cuộc sống của một con người có phướng. Cô bảo rằng, có lẽ với em việc vào tù lần này là cần thiết vì nó đã giúp em không dấn thân sâu hơn vào con đường lầm lỗi.

Ở trong trại cô rất nhớ đứa con gái nhỏ tuổi đang phải sống cuộc sống không cha không mẹ. Hải bảo rằng, em thương con lắm nhưng càng thương nó bao nhiêu thì em lại các trách mình bấy nhiêu vì chính em đã gây ra tất cả. Chính thói ăn chơi vô độ đã là con đường dẫn em tới trại giam như bây giờ…

1 2

( an ninh hai phong )3 tháng sau khi xảy ra vụ án xác không đầu ở khu Đầm Triều (Kiến An, Hải Phòng), VKSND thành phố đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Dũng Giang (31 tuổi) về hành vi giết người và cướp tài sản.  xac chet khong dau o kien an hai phong

Theo cáo trạng, đầu tháng 1, người dân ở khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, (quận Kiến An) phát hiện thi thể một nạn nhân trong tình trạng mất đầu và 2 cánh tay, chết nhiều tiếng trước đó. Tối cùng ngày, công an TP Hải Phòng đã triệu tập nghi can Nguyễn Dũng Giang, tuy nhiên người này không khai nhận bất cứ thông tin gì.

Hôm sau, lực lượng điều tra phát hiện những bộ phận bị cắt rời dưới bể phốt một công trường xây dựng và bờ sông Lạch Tray (cách đó 100 mét). Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). Nạn nhân mất chồng năm 2008, hiện sống cùng con trai. Trước khu vụ việc xảy ra, tối 5/1, người phụ nữ này rời khỏi nhà bằng chiếc xe máy Wave đi gặp người đàn ông để đòi nợ.  xac chet khong dau o kien an hai phong

Trước nhũng chứng cứ của cơ quan điều tra, Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tháng 10/2010, anh ta bỏ vợ rồi đến thuê nhà ở đường Trường Chinh để bán quần áo. Thời gian này, Giang làm quen và được chị Hằng cho vay tiền làm ăn.

Giáp Tết, trong lúc không có tiền trả nợ, thấy chị Hằng có xe máy mới và đồ trang sức đắt tiền Giang nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Tối 5/1, Giang điện thoại hẹn chị Hằng tới cửa hàng. Tại đây, người đàn ông 31 tuổi dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Chờ khi các hộ gia đình ở Đầm Trấu đi ngủ, hung thủ đem xác phi tang. Hiện, cơ quan điều tra đã thu được xe máy, búa đinh, 2 nhẫn kim loại màu vàng, trắng …  xac chet khong dau o kien an hai phong

Bị truy tố với tội danh giết người và cướp tài sản, bị can Giang đối mặt với mức phạt cao nhất là tử hình.

http://tinanninh.com/ho-so-vu-an/xac-chet-khong-dau-o-kien-an-hai-phong

0 2
Bọc vàng trong túi rác, Huệ mang đi “đổ” cho người thân rồi lại vào nhà như không có chuyện gì.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Ngày 7/4, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Người này làm giúp việc trong một gia đình và đã trộm 20 cây vàng của gia chủ.

Một gia chủ làm nghề kinh doanh vàng bạc ở trên phố Hàng Mắm (quận Hoàn Kiếm) đến trụ sở công an trình báo vụ mất trộm vàng. Gia chủ hoảng hồn vì mất số tài sản lớn. Người bị tình nghi là người giúp việc tên Huệ, đã xin nghỉ về quê.

Cảnh sát đã triệu tập Huệ tới cơ quan điều tra để làm rõ. “Người phụ nữ này khá bướng bỉnh không chịu khai bất cứ thông tin gì. Lúc đầu bị đưa về đây, bà ta chỉ khóc…”, điều tra viên nói.

Không thể chối cãi trước những câu hỏi của điều tra viên, Huệ đã phải khai thật.

Cơ quan điều tra làm rõ, vài năm trước Huệ giúp việc cho gia đình này rồi xin nghỉ. Ngày 1/4, bà ta quay lại đề nghị cho tiếp tục được làm việc. Rạng sáng 3/4, lợi dụng lúc gia đình ngủ say, Huệ đã dùng dao cạy tủ ở dưới tầng 1 lấy đi toàn bộ đồ trang sức bọc kĩ trong túi nilon.

Để tránh bị phát hiện, Huệ cất vàng lẫn trong túi rác rồi vờ mang đi đổ. Người thân ở quê được báo ra ngã tư Hàng Bè – Hàng Mắm để lấy số vàng này. Sau khi đi đổ rác về Huệ lại lên giường đi ngủ. Sau đó, Huệ viện cớ con ốm nên xin về quê.

Vợ chồng Huệ sinh được 5 người con. Khó khăn quá, người phụ nữ này đã cho đi một đứa con vào TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số tài sản Huệ trộm được.

0 5
( an ninh hai phong ) Vừa qua, một số nơi trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đã rộ lên tin đồn giá xăng sẽ tăng vọt. Rất nhiều người dân đã đổ xô về các cây xăng trên địa bàn để “đầu cơ”. Một số cây xăng bị tê liệt vì người và phương tiện quá đông.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Trong lúc tranh giành chỗ đậu xe ô tô để bơm dầu tại Cửa hàng Xăng dầu Phố Châu, Nguyễn Phan Đôn trú tại xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã dùng một chiếc rựa để sẵn trong xe, chém anh Lương Duy Khánh (SN 1989) trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu 3 nhát vào đầu.

Sau khi gây án, Đôn đã mang hung khí đến CQĐT tự thú, thừa nhận hành vi chém người của mình. Nạn nhân Khánh đã được chuyển cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trong đêm. Chiều ngày 6/4, bà Trần Thị Hằng (mẹ của nạn nhân) cho biết, anh Khánh đã qua cơn nguy kịch thông qua việc mổ hộp sọ để lấy các mảnh xương vỡ ra ngoài và khắc phục tồn thương.

Tuy nhiên, cho đến thời điển này, nạn nhân Khánh vẫn đang trong tình trạng hôn mê và nếu vượt qua nguy kịch thì khả năng để lại di chứng là rất cao. Được biết, Nguyễn Phan Đôn là con rể của một vị nguyên Trưởng Công an huyện Hương Sơn.

Các nạn nhân chứng kiến cho biết, sau khi có mâu thuẫn, Nguyễn Phan Đôn đã nhảy lên xe, mang rựa chém thẳng nhiều nhát vào đầu anh Khánh.

Theo thượng tá Dương Văn Trường, thủ trưởng CQĐT Công an Hương Sơn, hiện CQĐT đang thụ lý vụ án.

0 4
Nghe thì thấy gã tử tù này thật màu mè, đồng bóng, gì mà đàn ông lại cứ thích mặc áo hồng, áo đỏ như đàn bà. Nhưng gã thích thế, cái sở thích này mới thay đổi thời gian gần đây, gã thích màu sắc rực rỡ, muốn diện trên người cái áo có màu tươi mới để tâm hồn thêm phấn chấn, vui vẻ.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Thật hiếm có người tử tù nào lại nhí nhảnh, tính cách vui vẻ, lạc quan như Nguyễn Đăng Sùng – kẻ đang bị giam giữ tại phòng biệt giam của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang vì hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh số lượng lớn.

Sùng là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy có “người đẹp Hà Quảng” Nguyễn Thị Ngọc tham gia. Theo hồ sơ của Công an tỉnh Bắc Giang thì đường dây này có rất đông đối tượng, chủ yếu là người Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang. Đường dây chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh phụ trách một việc, chúng câu kết, móc xích với nhau để tuồn một lượng lớn ma túy đi các tỉnh tiêu thụ. Nhánh thứ nhất do đối tượng Vũ Năng Sĩ, sn 1968, trú tại Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên cầm đầu. Nhánh này câu kết với nhánh của “người đẹp Hà Quảng” Nguyễn Thị Ngọc ở Cao Bằng và nhánh của Trần Văn Chung, sn 1976 ở Lạng Sơn, Nguyễn Ngọc Tân ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, để vận chuyển lượng lớn ma túy lớn đi các tỉnh. Đường dây này hoạt động từ tháng 9 – 2004, nhưng mãi đến khi Nguyễn Ngọc Tân và Phan Văn Ngọc bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang mua bán 1 bánh heroin vào khoảng tháng 4 – 2006 tại thôn Vân An, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thì toàn bộ đường dây này mới bị phát hiện. Sau đó, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan. Để đảm bảo “an toàn tuyệt đối” cho đường dây này, các đối tượng đã đưa người thân cùng tham gia vào đường dây. Vũ Năng Vương là em ruột Vũ Năng Sĩ, còn Nguyễn Thị Ngọc lôi kéo bác ruột và em rể vào vũng lầy, và Nguyễn Đăng Sùng còn là một người họ hàng gần của Ngọc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định trong tháng 9 – 2004, đường dây ma túy có Nguyễn Đăng Sùng tham gia liên tục mua bán, vận chuyển heroin với khối lượng hàng chục bánh từ Thái Nguyên lên Cao Bằng bán. Bọn chúng thường thuê nhà nghỉ ở TP Thái Nguyên làm nơi tổ chức mua bán, giao nhận hàng…

Nguyễn Đăng Sùng có nét mặt khá hiền hậu, nhìn kiểu mặt đó rất dễ tạo lòng tin với người đối diện. Sùng hay cười, cái cười nghe cũng lành lành, chân chất. Các cán bộ quản giáo ở đây nói rằng, Sùng là số ít các tử tù có thái độ thành khẩn, hợp tác và vui vẻ. Nếu Sùng không ở khu biệt giam, thì chẳng ai có thể nghĩ rằng người đàn ông mặt lúc nào cũng hớn hở kia lại là một tử tù đang đợi ngày đi trả án. Từ ngày chuyển vào biệt giam 2 năm nay, Nguyễn Đăng Sùng luôn ở một mình, chẳng có bạn tù nào trò chuyện cho khuây khỏa. Xunh quanh lúc nào cũng là 4 bức tường, ngày với đêm được phân biệt bằng ánh nắng mặt trời và ánh đèn điện lọt qua khe cửa, với Sùng, thứ ánh sáng rực rỡ chính là người bạn thân thiết trong quãng ngày buồn tẻ. Có dạo, Sùng gần như rơi vào trạng thái trầm uất, anh ta câm lặng ngồi bó gối, chẳng thiết ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là những ngày mưa lạnh dầm dề của đợt rét đỉnh điểm hồi năm 2009. Suốt thời gian đó Sùng chìm trong sự buồn bã tái tê, thậm chí thời gian đó tâm trạng của Sùng còn tệ hơn cả cái hồi anh ta ra tòa nghe bản án tử hình dành cho mình.

Cho đến một ngày, vào một sáng đầu hè, khi đang chìm vào nỗi buồn cảm giác như vô tận, chợt Sùng thấy một vệt nắng vàng nhảy nhót lấp lánh trước mắt. Bỗng bao nỗi xốn xang, phấn chấn đã ngủ quên từ lâu như ùa về, Sùng chợt thấy vui lạ thường, nhìn thấy vệt nắng đó mà Sùng tưởng như mình vừa gặp một cô gái đẹp khiến anh ta mê mẩn. Sùng chợt nhớ ra rằng đã từ rất lâu rồi anh ta chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí Sùng còn không hiểu rằng mình đang sống hay đã chết. Chính cái cảm giác ủ dột, buồn bã suốt một thời gian dài đã khiến mái đầu của Sùng bạc trắng quá nửa. Khi Sùng bừng tỉnh, anh ta hớn hở ngó ra kẽ cửa, nơi có chút ánh sáng tươi đẹp rọi vào, rồi Sùng háo hức, chăm chú theo dõi vệt sáng đó bước đi. Đến khi vệt nắng đó nhích gần đến góc phòng thì cũng là lúc cán bộ quản giáo của trại đến chuyện trò, động viên Sùng. Hôm đó là lần đầu tiên sau chuỗi ngày rơi vào trạng thái u uất, Sùng mở lòng nói chuyện với cán bộ quản giáo như thể lâu lắm anh ta không gặp. Từ hôm đó, sáng nào Sùng cũng tỉnh dậy sớm và ngóng chờ tia nắng đầu tiên lọt vào khe cửa. Rồi như phải lòng cái màu sắc rực rỡ đó, khi chiều xuống thì Sùng lại đởi được nhìn ánh đèn điện hắt vào. Sùng nghĩ rằng, trong hoàn cảnh là ma sống mà vẫn còn cảm nhận được những gì tươi đẹp xunh quanh mình, thì có nghĩa là mình vẫn còn cảm giác, vẫn chưa bị chai lỳ tất cả. Vậy thì cứ sống vui và lạc quan được ngày nào thì tốt ngày đó, không nên chán nản chờ đợi, như vậy ngày sẽ vô cùng dài. Cứ như vậy, như một thói quen, sáng nào Sùng cũng dậy sớm để đón tia nắng mặt trời và “cặt đặt” công việc trong ngày. Sáng ngủ dậy, sau khi chào tia nắng mặt trời sẽ dọn dẹp chỗ ngủ cho thật gọn gàng, ngăn nắp, sau đó tập một vài động tác thể dục để tinh thần thoải mái. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sùng đọc báo và luyện trí nhớ bằng cách đọc thơ và ngân nga hát những bài hát mình còn nhớ. Và cũng từ hôm đó Sùng đâm thích màu đỏ, màu hồng tươi, tóm lại là tất cả những màu tươi tắn, sặc sỡ, bởi thứ màu sắc đó khiến Sùng có cảm giác như xua đi mọi buồn phiền, u ám trong tâm hồn.

Hôm gặp Sùng, thấy anh ta cười hớn hở, trên gương mặt chiếc áo nỉ màu đỏ rất bắt mắt. Sùng chia sẻ rằng, vì thích màu đỏ nên mỗi khi có người nhà đến thăm, Sùng thường bảo mang cho những chiếc áo có màu đỏ tươi để mặc. Và trong số những chiếc áo bây giờ Sùng đang mặc ở trại, màu đỏ chiếm chủ yếu. Sùng bảo, chính bởi màu đỏ giúp anh ta thấy cuộc sống tươi đẹp, phấn chấn hơn. Sùng không cần biết ngày nào mình sẽ “ra đi”, cứ biết sống tốt những ngày nào còn có mặt ở trên đời để gia đình mình yên tâm, các cán bộ quản giáo không phải khổ sở trông coi, Sùng đã hiểu được rằng, từ trước đến nay, tội lỗi của anh ta và đồng bọn là quá nghiêm trọng, họ đã bắt tay buôn bán hàng chục bánh heroin, gieo rắc cái chết trắng cho bao người, hủy hoại bao gia đình. Thế nên từ khi bị bắt, chưa bao giờ Sùng tỏ thái độ chống đối, cũng chẳng lúc nào khóc lóc vật vã. Sùng bảo làm như thế khác nào Chí Phèo tự rạch mặt mình ăn vạ, mình đã quá xấu xa, tội lỗi rồi, giờ lại làm trò đó thì thật đáng xấu hổ. Sùng chỉ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần một thời gian vì nghĩ đến vợ, đến tương lai của những đứa con thơ, nhưng rồi tình trạng đó cũng qua nhanh khi Sùng tự ngộ ra được chân lý của cuộc sống, dù có thế nào đi nưa thì cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng trình tự của nó. Các con của Sùng sẽ dần lớn, và sau này nó sẽ hiểu bố nó đã nỗ lực thế nào để chuộc lỗi với tất cả những gì mình đã gây ra.

Trong lúc nói chuyện, Sùng cứ loay hoay dọn đi dọn lại cái nắp xô nhựa và mấy cái mắc áo nhựa, tôi bảo Sùng cứ xếp gọn vào một chỗ, để lúc cần thì lấy cho tiện. Sùng trả lời rằng: “Thật ra là nghe tin có nhà báo đến thăm, nên tôi sắp xếp cho gọn. Nhà báo có chụp ảnh đăng báo thì chắc chắn người nhà tôi sẽ đọc và sẽ nhìn thấy nên tôi phải dọn dẹp cho cẩn thận. Phải cười thật tươi để mọi người yên tâm là tôi vẫn sống khỏe, yêu đời…”. Nói rồi Sùng toét miệng cười thật tươi, tay giơ cái nắp xô nhựa và mấy cái mắc áo nhựa trước mặt để tạo dáng. Trông người đàn ông với mái tóc bạc quá nửa đang tạo dáng nhí nhảnh như một cậu thanh niên choai choai đang lớn thì chẳng ai nghĩ anh ta đã ngoại tứ tuần và đang mang án tử hình. Sùng bảo trong đường dây ma túy của anh ta đã có vài người “lên đường”, và người đầu tiên chia tay anh em là Vũ Năng Sĩ – một bác sĩ có tài. Giờ ở lại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang chờ ngày ra đi, chỉ còn Sùng và người đẹp Hà Quảng Nguyễn Thị Ngọc. Là phụ nữ nên sức chịu đựng và tâm lý của Ngọc không ổn định và mạnh mẽ như đàn ông. Nhiều đêm Sùng vẫn nghe thấy Ngọc khóc và kêu gọi tên các con rất thảm thương. Trong thâm tâm, Sùng thấy rất thương Ngọc, vẫn biết tội lỗi của cô ta như thế, nhưng bao năm qua cô ta đã trả giá quá nhiều, chồng chết, bố mẹ già cũng héo úa vì con và đã lần lượt ra đi, hai đứa con gái nhỏ chẳng biết nương tựa vào đâu. Đã không ít lần Sùng mong lá thư xin ân xá của Ngọc sẽ được Chủ tịch nước phê chuẩn.

Tôi thấy ở Sùng có sự khác biệt với những người tử tù tôi vẫn thường gặp, anh ta luôn lạc quan và biết nghĩ cho người khác, cho dù hoàn cảnh của mình còn bi đát gấp bội. Nhưng Sùng bảo rằng, sống lạc quan và nghĩ những điều tốt về mọi người chính là bí quyết để Sùng vượt qua những ngày buồn. Và Sùng cũng chưa bao giờ nguôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ nhận được quyết định ân xá của Chủ tịch nước để Sùng tiếp tục được sống…