Tags Posts tagged with "Giang hồ xứ Nghệ"

Giang hồ xứ Nghệ

1 3

“Thời buổi này, trước khi xưng danh giang hồ, em phải dám giết người” – một đệ tử Năm Cam dạy dỗ đàn em như vậy

De tu Nam Cam
Hòa “Kiến Lửa”

Sau năm 1975, hầu hết những tay anh chị giang hồ nổi tiếng đều bị ở tù hoặc “rửa tay, gác kiếm”. Lắng một thời gian dài hơn 10 năm, một số lưu manh côn đồ bắt đầu ngóc đầu dậy, mượn uy danh giang hồ xưa dọa nạt người dân lương thiện để kiếm cơm.

1. Ngay sau khi “ông trùm” Năm Cam và đồng bọn bị triệt phá, một thế hệ giang hồ mới ra đời được gọi là giang hồ vặt. Nhiều tên côn đồ từ các thành phố khác đổ dồn về TP HCM bao chiếm lãnh địa rồi xưng danh De tu Nam Cam. Băng Tư Cá ở hẻm 1107, phường 5, quận 8 là một ví dụ điển hình. Nhóm này có tên gọi là Tư Cá vì họ đều là con cháu của bà Tư chuyên bán cá ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8.

Vũ là dân gốc đồng bằng sông Cửu Long trôi dạt về chợ bốc vác cá cho các chủ vựa. Gã chưa từng có thành tích giang hồ nào đáng kể, ngoại trừ chuyện gây gổ giành mối với những người bốc vác khác. Thấy Vũ vung cây móc cá đe dọa, người làm thuê không muốn rắc rối thường nhường nhịn để làm ăn kiếm cơm. Từ đó, Vũ ảo tưởng mình là… giang hồ.

Mỗi khi lái xe về nhà, Vũ nẹt pô ầm ĩ vang động cả xóm. Khi có người nhắc nhở, gã lại xách cây móc cá ra múa rồi vỗ ngực: “Tao là giang hồ chợ cá nè”. Dần dà, Vũ tưởng mình đã lên hàng… đại ca nên ngày càng xấc láo. Đám em vợ của Vũ như Sáu “Lùn”, Bảy “Cao” cũng ăn ké máu côn đồ của anh rể.

Cuối năm 2009, Vũ kéo vài nhóc tì xóm sang quận 4 nhậu. Trong men bia, Vũ hứng chí vỗ ngực xưng danh giang hồ. Nghe vậy, một người đàn ông uống bia ở bàn bên cạnh bước sang xin ra mắt “đại ca Vũ Cá”. Người đàn ông rón rén rót bia cho Vũ rồi xin cụng ly. Sau khi tu một hơi bia, ợ một phát rõ to, Vũ trịch thượng hất hàm hỏi tên, người đàn ông trả lời gọn: “Dũng Ben”.

De tu Nam Cam - 1
Con hẻm nơi Vũ Cá và đồng bọn giết người anh đồng hao.

Giới giang hồ quận 4, ai cũng biết Dũng “Ben” là sát thủ hàng nóng, chuyên dùng súng “trị vì thiên hạ”. Vũ quỳ sụp xuống ôm đầu gối Dũng Ben khóc lóc xin tha tội. Dũng “Ben” vỗ đầu Vũ dạy: “Thời buổi này, trước khi xưng danh giang hồ, em phải dám giết người”. Dù Dũng “Ben” không “bắt lỗi” nhưng từ đó Vũ không dám đặt chân sang địa phận quận 4. Trong đầu tên De tu Nam Cam nảy sinh ý tưởng: “Phải giết người để lấy số giang hồ”.

Ngày 18/4/2010, chị vợ của Vũ là Nhung và chồng gây gổ với nhau. Trong lúc nóng giận, anh chồng tát vợ, chiếc nhẫn trên tay tạo một vết xước trên đầu Nhung. Chỉ chờ có thế, Vũ kéo Sáu “Lùn”, Bảy “Cao” mang hung khí đến nhà anh đồng hao hỏi tội. Trưa hôm sau, Vũ cầm cây móc cá đập vào đầu rồi móc người anh đồng hao cho đàn em xông vào đâm đến tử vong. Tuy nhiên, hiện, Vũ vẫn sống nhởn nhơ ngoài xã hội.

Giới xã hội đen cho rằng, những tay giang hồ có hạng như Đại “Cathay”, Năm “Cam”, Bảy “Xi”, Hải “Sẹo”, Chín “Bẻo”, Ba “Vạn”… đều xuất thân từ quận 4. Nhưng hiện có một số kẻ hung hăng thường mượn uy danh cũ của vùng đất này để vỗ ngực xưng danh, kể cả những gã nhóc tì hỉ mũi chưa sạch.

2. Nguyễn Ngọc Hòa, biệt danh là Hòa “Kiến Lửa” ở đường Tôn Đản (quận 4) lúc 14 tuổi, đã lì đòn trong các cuộc đánh lộn gây rối. Lang thang bụi đời và hung hăng từ nhỏ, Hòa sẵn sàng đâm chém bất kỳ ai buông một câu “sốc” đối với hắn. Năm 14 tuổi, Hòa đâm trọng thương một người chỉ vì hắn xin tiền xài mà không cho. Sau vụ này, Hòa bị đưa vào trường giáo dưỡng. Với Hòa, đó là nhà tù.

Rời khỏi trường, Hòa trở nên có số má và được đám nhóc tì Tôn Đản tôn làm đại ca. Hòa “Kiến Lửa” hỗn xược, lấc cấc và rất manh động. Bất kỳ tình huống nào, hắn cũng dùng mã tấu nói chuyện. Hàng chục người trở thành nạn nhân mang sẹo của hắn. Dù xưng danh giang hồ nhưng Hòa kiếm tiền bằng nghề ăn trộm vặt và xin đểu học sinh.

Cùng lúc đó, ở khu vực Vân Đồn cũng nổi lên một côn đồ nhí là Heo. Heo không có thành tích “tù” như Hòa nhưng thành tích “mở mồm ra là chém” cũng không thua kém. Một vùng đất không thể có hai cọp. Heo và Hòa “Kiến Lửa” rình rập đâm chém nhau.

Nhiều lần, Heo cùng đệ tử thủ hung khí để mai phục lấy mạng Hòa “Kiến Lửa” nhưng lần nào đối thủ cũng nhanh chân chạy thoát. Ngược lại, Hòa “Kiến Lửa” cũng từng xách mã tấu đuổi chém Heo hàng chục lần. Cả hai tên đều nhận ít nhất hàng chục sẹo chém của nhau.

Đêm 23/2/2005, Hòa “Kiến Lửa” cùng đồng bọn tụ tập ở công viên Khánh Hội chờ khuya đi “ăn hàng”. Bất ngờ, một đàn em của Hòa cho biết Heo vừa xuất hiện ở khu vực gần đó. Hòa liền chỉ huy đồng bọn chia ra truy lùng để “khắc dấu” (tức chém thành sẹo).

Đám của Hòa chỉ gặp Tùng, đàn em của Heo. Hòa “Kiến Lửa” vung dao Thái xốc vào nách Tùng một nhát ngập cán. Khi thấy nạn nhân không còn thở, Hòa “Kiến Lửa” đứng lên hất mặt với đám đàn em đang đứng chết trân: “Tao đi tù, tụi bây ở lại mạnh giỏi nghen. Vài năm tao về thôi”.

Thy “Cao” ở Bình Thạnh cũng trở thành tù nhân giết người chỉ vì tranh giành ngôi vị giang hồ như Hòa “kiến lửa”. Thy “Cao” là gã nhóc sống bụi dưới dạ cầu, hàng đêm cùng đồng bọn tụ tập lại đi ăn trộm, tự xưng là “băng giang hồ cầu Kiệu”. Khi “động ổ”, bọn chúng bắt mèo, chó bán cho các quán nhậu. Ngoài ăn trộm ra, chúng thường chở nhau đi giật dây chuyền. Để tạo thanh thế giang hồ, chúng thường xách mã tấu sang các địa bàn lân cận gây chuyện với các băng nhóm khác.

Tháng 5/2005, Thy “Cao” cùng đồng bọn mò sang quận 12 nhậu ở một quán câu cá và gặp Huy “Máu” cùng vài đàn em cũng đang nhậu. Huy “Máu” chưa được giang hồ kết nạp nhưng cũng có được vài trận đâm chém người lương thiện. Trong lúc hứng rượu, Huy kể về một vụ hắn rượt chém một chị bán rau không tấc sắt trong tay.

Đàn em của Thy nghe Huy khoác lác, nổi máu nóng lên mắng: “Tụi bây là con nít ranh. Tao là giang hồ quận 4 nè”. Không vừa, Huy đứng lên thách: “Mày xưng danh là giang hồ quận 4, vậy mày dám chơi không?”. Dứt lời, hai phe xông vào nhau ẩu đả bằng chai bia. Lúc đó, từ phía sau Thy rút dao Thái đâm 2 nhát thẳng tim Huy khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thấy nạn nhân đổ gục, cả đám hoảng loạn chạy trốn. Ba ngày sau, chúng mới dám mò ra đầu thú.

Dù chỉ là những côn đồ, lưu manh giả danh De tu Nam Cam giang hồ mã thượng nhưng không muốn mang tiếng hèn nhát, bị dè bỉu là “giang hồ dỏm”, bọn chúng thường hung hãn giết người như thế. Khi vào trại giam, những tên sát nhân loại này thường mất sạch hùng khí, luôn mồm khóc, mếu máo xin tha.

2 6

Phạm Văn Hùng (phường Quang Trung, TP. Nam Định) từng là một gã giang hồ Nam Định có số có má, gã là đại ca của băng xã hội đen có tên “Gió lộng” tác oai tác quái ở đất Thành nam.

Những hành động vi phạm pháp luật của Hùng đã phải trả giá bằng những năm tháng cải tạo trong tù.Thế rồi, bằng tình thương của vợ, sự cảm hóa của các cán bộ công an, Hùng đã thức tỉnh trở thành một người có ích.

Quãng đời dậy sóng

Công an cũng như nhân dân phường Cửa Bắc (TP. Nam Định) rất nể phục nghị lực xóa nhòa những “vết nám” của quá khứ tội lỗi của Giang ho Nam Dinh này để trở thành một người giúp rất đắc lực cho việc giữ gìn trật tự trên địa bàn thành phố. Sinh năm 1955 trong một gia đình nghèo, sau khi học hết lớp 6, Hùng vào bộ đội. Xuất ngũ trở về, không công ăn việc làm, Hùng đi chở xe ngựa thuê rồi chơi với các đối tượng thanh niên du đãng, chuyên càn quấy, tụ tập đánh nhau, biến thành một kẻ quậy phá khét tiếng.

Giang ho Nam Dinh
Anh Phạm Văn Hùng giờ đây đã trở thành một người có ích.

Một thời gian dài thu nhận đàn em, nhóm của Hùng có gần 30 người, lấy khu vực bờ hồ ở trung tâm TP. Nam Định làm “bản doanh”, đặt tên nhóm là “Gió lộng”. Khoảng năm 1971 đến 1973 thành phố có quá nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật thì sự ra đời của “Gió lộng” dám đương đầu với các băng nhóm trộm cướp, thậm chí đánh cả công an khiến cho mỗi khi nhắc đến băng nhóm này mọi người đều khiếp sợ. Năm 1973, nhóm của Hùng gây rối, đánh nhau, ảnh hưởng đến trật tự an ninh TP. Nam Định, Hùng bị công an bắt, đưa vào trại cải tạo 3 năm. Năm 1976, Hùng ra trại, vẫn như con ngựa bất kham, tiếp tục tụ tập bạn bè, đánh nhau, nhiều khi sang cả Phủ Lý, Thái Bình… để ra tay, gây ra nhiều vụ tai tiếng. Bản thân Hùng bị thương đầy người và một vết thương lớn dọc khuôn mặt để lại nhiều đau đớn nhất. Năm 1978, Hùng lại bị bắt và xử tù 4 năm. Ngần ấy ngày tháng chưa đủ làm đại ca giang hồ này tu tỉnh, ngược lại, càng tôi luyện độ lì lợm, bản lĩnh giang hồ và âm ỉ dòng máu nghĩa hiệp.

Khi ra tù trở về, tâm trạng của Hùng hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy chán nản, tiêu cực, bất cần, thích quậy phá. Hùng đi xăm trổ đầy mình và cái biệt danh Hùng “xăm” có từ đó. Là gã trai chán chường, thích quậy phá nhưng Hùng lại mê tít một cô gái tật nguyền chỉ vì cô có khuôn mặt thánh thiện, xinh xắn. Đó là vào một ngày, Hùng thoáng nhìn thấy cô gái chân tập tễnh đi xe trên phố. Khuôn mặt của cô đã khiến Hùng mê mải đi theo để biết nhà và tên cô gái là Trần Thúy Hà. Thế là từ đó, tối nào Hùng cũng đến “trồng cây si”, mặc cho gia đình và chị Hà vô cùng sợ hãi. Mỗi lần Hùng “xăm” đến, Hà đều chạy trốn, có lần không kịp chạy, chị đành chui đại xuống gầm giường “lánh nạn”.

Thế nhưng, ngày ngày Hùng vẫn lầm lũi đến, tìm kiếm cơ hội giúp chị những việc lặt vặt. Thời gian đó, cũng có nhiều người đến “trồng cây si” trước cổng nhà Hà, nhưng có sự xuất hiện của Hùng “xăm” thì họ “bạt” hết. Chỉ còn một mình Giang ho Nam Dinh ấy lầm lì, nhẫn nại chờ đợi Hà rung động. Rồi anh tìm được cơ hội tỏ tình, dù lời nói khá vụng về: “Sức khoẻ em yếu lắm, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em đến suốt cuộc đời. Nếu em đồng ý lấy anh, dù phải làm bất cứ việc gì để nuôi em, anh cũng cam lòng, không bao giờ quậy phá nữa”. Phải mất một năm trời thuyết phục, Hà mới tin tưởng, nhận lời yêu. Năm 1984 đám cưới của Hùng “xăm” và cô gái khuyết tật đã diễn ra.

Trợ thủ đắc lực cho an ninh khu vực

Tưởng cưới vợ xong Hùng sẽ tu chí, nào ngờ đám đàn em cứ gọi là đi, vợ khuyên mấy cũng không tỉnh. Giữa lúc tổ ấm mong manh có nguy cơ tan vỡ thì đồng chí Vũ Văn Chấn -Trưởng công an phường và đồng chí Đỗ Văn Chí – cảnh sát khu vực đến động viên, giúp đỡ, khuyên nhủ Hùng hãy thức tỉnh, nghĩ cho vợ và tương lai của mình. Để giúp Hùng có cơ hội phát huy khả năng, đầu năm 1987, công an TP. Nam Định cho Hùng ra bảo vệ dân phố khu lao động Hoàng Văn Thụ – một điểm nóng nhất về an ninh trật tự. Anh cũng phụ trách thêm bến xe phụ do cánh lái xe tự lập mỗi ngày cả chục vụ trộm cắp, cướp giật xảy ra. Hùng suy nghĩ rất nhiều, nếu nhận thì có lỗi với đám anh em cũ, nhưng rồi anh vẫn nhận lời như một cách trả ơn những người đã nhiệt tâm dìu dắt mình về đường sáng. Hùng tâm sự: “Trước đây, tôi đánh nhau nhưng thường bênh vực kẻ yếu, giờ góp sức làm bình yên cuộc sống này. Mỗi ngày, ít nhất chúng tôi bắt được hai vụ, thu vũ khí, trao trả đồ mất cho khách hàng. Buổi tối tôi lại về địa bàn khu lao động phức tạp, có nhiều người cờ bạc, đánh nhau, nghiện hút. Có lần đi tuần, bị đối tượng đe dọa trả thù. Rồi có kẻ còn đút lót để tôi bỏ qua cho hành động xấu của chúng, nhưng tôi kiên quyết không tha.”

Có lần, nhóm trộm cắp của nhóm Thường “kiếm” trắng trợn nhảy lên nóc xe lấy trộm cả lồng ba ba, rắn ếch xuống thản nhiên vác đi. Sau khi bị tóm, Thường “kiếm” đã tìm gặp anh Hùng đàm phán: “Anh cứ để chúng em làm, có gì anh em mình chia đôi!”. Thấy anh cương quyết không nghe, Thường “kiếm” quay ra dọa: “Thằng Hùng “xăm”, rồi mày sẽ biết mặt bố!”. Thường đi cầu cứu một đại ca khác để trả thù Giang ho Nam Dinh khi xưa, khi nhóm kia kéo đến vây xung quanh anh Hùng thì kẻ cầm đầu nhận ra người chúng định đánh là… “đại ca” cũ của mình. Cả bọn bảo nhau tháo lui.

Trong công việc, vì “đắc tội” với cánh trộm cắp giang hồ mà có thời gian Hùng không dám chở vợ con ra phố chơi, chỉ sợ bị trả thù vào vợ con. Nhiều ngày tháng đi sớm về khuya, dẹp yên nạn côn đồ cùng với sự kiểm tra, định hướng của các cán bộ công an, khu vực bến xe dần đi vào quy củ. Những vụ trấn cướp, móc túi cũng giảm dần. Hơn chục năm qua, không biết bao nhiêu lần anh cùng các chiến sĩ công an lăn lộn với địa bàn đi bắt tội phạm hình sự, ma tuý, thậm chí còn tham gia bắt cả những đối tượng truy nã. Do đã có một thời tung tẩy trên giang hồ nên Hùng biết rất rõ các đối tượng hình sự cộm cán ở TP. Nam Định mỗi khi chúng gây án nếu được giao nhiệm vụ là Hùng sẵn sàng nhập cuộc.

Năm 2008, anh Hùng được cử sang làm nhiệm vụ tại Công an phường Cửa Bắc, một cửa ngõ vào thành phố, cũng là một điểm nóng về an ninh trật tự với nhiều tụ điểm ma túy phức tạp. Hàng ngày, anh đi nhắc nhở bà con giữ gìn an ninh trật tự, là tai mắt cho cơ quan chức năng, sẵn sàng bài trừ tệ nạn.

Với những thành tích đã đạt được, anh Hùng đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh, CATP Nam Định. Ước mơ của anh Hùng là có thêm người từng lầm lỡ thức tỉnh, để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Từ đó anh cũng giúp đỡ nhiều người hoàn lương. “Anh Đinh Quốc Việt đàn em của tôi cũng được giúp đỡ, nhờ cấp trên tạo điều kiện, cùng công tác trong lực lượng an ninh phường”, anh Hùng vui vẻ nói.

0 12

Ít nhất 37 đối tượng cùng tang vật gồm 4 khẩu súng bắn đạn bi, nhiều hung khí, tài liệu liên quan đến hoạt động của băng nhóm giang hồ Đồng Nai do Cương “Cầu Xéo” cầm đầu đã bị cảnh sát tạm giữ để triều tra.

Bang nhom giang ho Dong Nai
Cương “Cầu Xéo” bị bắt tại cơ quan công an

Trong ngày mồng 3 và 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá băng giang hồ cộm cán chuyên thực hiện các “hợp đồng” đâm chém, bảo kê, đánh bạc do đối tượng Nguyễn Đức Cương (tức Cương “Cầu Xéo”, 30 tuổi, thường trú tại tổ 29, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Mở rộng chuyên án, các trinh sát công an các tỉnh còn phối hợp bắt giữ thêm 36 đối tượng khác nằm trong Bang nhom giang ho Dong Nai này để phục vụ công tác điều tra. Trong số đó, 5 “phó tướng” của Cương “Cầu Xéo” đồng thời cũng là thủ lĩnh của 5 nhóm giang hồ khác nhau do Cương “thu phục” được xác định gồm các đối tượng: Phan Tuấn Đại (27 tuổi), Cao Thanh Tùng (29 tuổi), Phan Minh Hoàng (21 tuổi), Lê Văn Tiến (29 tuổi) và Trịnh Lương Bình (24 tuổi, tất cả cùng quê Đồng Nai).

Theo điều tra, từ đầu năm 2010, tại khu vực Cầu Xéo (huyện Long Thành), Nguyễn Đức Cương nổi lên nhờ vài vụ đâm chém. Từ những cuộc “lấy số” đẫm máu, Cương được gắn với cái biệt danh Cương “Cầu Xéo” – một cái tên đầy quyền uy trong giới giang hồ tại đây. Cũng kể từ đó, Cương “Cầu Xéo” không ngừng mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động.

Những băng nhóm nhỏ lẻ lần lượt bị Cương “Cầu Xéo” thâu tóm. Trong một lần đi ăn nhậu vào cuối năm 2010, băng nhóm của Cương đụng độ với một nhóm giang hồ khác, đối tượng này đã rút súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng vừa vang lên, nhóm đối thủ vội bỏ chạy thục mạng. Sau vụ này, tiếng tăm của Cương “Cầu Xéo” càng nổi như cồn.

Khi đã có được lợi thế trong tay, Cương “Cầu Xéo” cùng đám đàn em bắt đầu các hoạt động “xã hội đen” bằng việc thực hiện việc bảo kê, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc dọc tuyến quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu về huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Tháng 9/2011, Cương “Cầu Xéo” mở một quá hớt tóc “thanh nữ” tại khu vực ngã ba Thái Lan (xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) mang tên Tường Vy và giao cho người tình quản lí. Thời gian tiệm tóc này đang hoạt động có ông N. (một đại gia tại đây) nhiều lần lui tới cắt tóc. Nghi ngờ ông N. “cua” bạn gái mình, Cương “Cầu Xéo” đã vác dao chém ông N. gây thương tích 19%. Dù bị chém nhưng ông N. không dám làm lớn chuyện vì sợ bị Cương trả thù.

Bang nhom giang ho Dong Nai 1
Vũ khí của băng giang hồ này bị thu giữ

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, Bang nhom giang ho Dong Nai do Nguyễn Đức Cương cầm đầu quy tụ các đối tượng từ nhiều tỉnh thành lân cận như Bình Dương, TP.HCM. Các đối tượng này thường đòi bảo kê nhà hàng bến xe. Thậm chí bọn chúng sẵn sàng nhận các “hợp đồng” đâm chém. Thời gian gần đây, Cương “Cầu Xéo” cùng đám đàn em đã gây ra 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ dùng súng bắn để úy hiếp, giành quyền bảo kê. Điều đặc biệt, băng nhóm này còn sử dụng ma túy, thuê nhà trọ tụ tập “đập đá” và bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Khi chuyên án “mở màn”, công an đã bắt giữ 37 đối tượng. Qua sàng lọc, 28 tên côn đồ vẫn đang bị tạm giữ. Khám xét khẩn cấp hang ổ của băng giang hồ này, các trinh sát thu giữ 4 khẩu súng bắn đạn bi, 8 viên đạn K59 và AK, 5 bịch ma tuý tổng hợp, các dụng cụ phân chia ma túy, 1 roi điện, 1 còng số 8, nhiều mã tấu, gần 50 triệu đồng, 3 máy, 10 xe môtô; 14 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động của băng nhóm do Cương “Cầu Xéo” cầm đầu.

Khi thác từ việc phát hiện đạn súng K59, một đối tượng khai nhận đã mua tại Campuchia với giá 12 triệu đồng để phòng thân, cơ quan điều tra đang truy tìm khẩu súng này.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra Bang nhom giang ho Dong Nai này để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

1 2

Có lần Điền Đắc Kim đột nhập vào nhà 1 quan chức Mỹ, bắt cô vợ trẻ đẹp đưa đến một khách sạn để cưỡng hiếp.

LTS: Do sự phức tạp của một xã hội nhiễu nhương, tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng, cuộc sống của người dân Sài Gòn trước năm 1975 luôn trong tâm thế mạnh được yếu thua, bạo lực hoành hành, giang hồ cát cứ. Mảnh đất được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn đông này bên cạnh sự hào hoáng, tân kỳ của nền kinh tế phát triển theo nguồn viện trợ và văn hóa lai Mỹ choáng ngợp, đã có một thế giới ngầm tồn tại kiểu hòn đảo nhỏ mọc lên giữa hai dòng nước sản sinh ra nhiều tên giang hồ khét tiếng như: Đại Cathay, Mã Ngưu (Tín Mã Nàm: Con ngựa điên), Bạch Hải Đường, Điền Khắc Kim (chứ không phải Điền Khắc Kim như báo chí Sài Gòn trước 1975 thường viết)… Trong đó, Điền Khắc Kim cũng cùng thời với Đại Cathay, Huỳnh Tỳ, Woòng Cái, Ba Thế. Tuy không được xếp vào nhóm Tứ đại Thiên vương nhưng tiếng tăm cũng lừng lẫy giang hồ và đặc biệt còn mang biệt danh: “Độc hành đại đạo hái hoa dâm tặc” do hành vi gây án và tính cách rất riêng của một tên cướp có “đẳng cấp”. Vậy Điền Khắc Kim là ai, tại sao hắn có biệt danh giang hồ như vừa kể trên?

Điền Đắc Kim
“Tướng cướp cô đơn” Điền Khắc Kim.

Kỳ 1: Tên cướp đơn thương độc mã

Năm 1967, Sài Gòn bỗng rộ lên những vụ cướp tài sản của các nhà giàu, nhà của sĩ quan Mỹ hoặc me Mỹ (phụ nữ Việt lấy chồng người Mỹ). Những nhà lầu, biệt thự này đều kín cổng cao tường, có nhà còn nuôi cả chó bẹc-giê nhưng vẫn bị một tên cướp có tên là Điền Khắc Kim đột nhập, không chỉ cướp tài sản mà còn cướp luôn “trinh tiết” của nữ gia chủ, đặc biệt là vợ Mỹ và me Mỹ.

Hành tung “xuất quỷ nhập thần”

Điền Khắc Kim vốn hành động đơn thương độc mã không có đệ tự hay đàn em trợ giúp, nhà kiên cố cỡ nào cũng đột nhập một cách dễ dàng, không chỉ ở khu vực ngoại ô mà ngay trong trung tâm thành phố cũng không thoát khỏi nếu nơi đó đã được Điền Khắc Kim chọn để ra tay.

Tên cướp xuất quỷ nhập thần này rất giỏi võ, sử dụng hàng nóng, sẵn sàng ra tay tước đoạt sinh mạng gia chủ khi chống cự lại nếu là đàn ông, nhưng với phụ nữ thì hắn không giết mà hãm hiếp rồi mới buông tha. Điền Khắc Kim đã gây ra nỗi kinh hoàng không chỉ cho những gia đình giàu có, nhà của Mỹ hay nhà có người lấy Mỹ mà còn là nỗi khiếp sợ, lo lắng cho mọi cư dân bình thường trong xã hội. Tên cướp ghê gớm này gây án xong, lặng lẽ rút lui hầu như không để lại dấu vết, nhưng nếu bị cảnh sát, quân đội chế độ cũ truy đuổi, trong tư thế đơn độc, hắn sẵn sàng chống cự, bắn trả lại một lực lượng vây bắt đông đảo để thoát thân. Và hầu như khó bắt được hắn.

Mỗi lần gây án, đào thoát hay chống trả lại cảnh sát của tên tướng cướp đều được những tờ báo Sài Gòn đua nhau khai thác tin, bài kể cả viết hẳn thành loạt phóng sự điều tra rất giật gân gây xôn xao dư luận, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi nhất là khu vực chợ búa, quán cà phê cóc, bến bãi, các xóm lao động, giới xích lô, taxi, hành khách đi xe buýt. Nhưng điều ngạc nhiên là các báo thời đó khi đưa tin, viết bài, tường thuật vụ án đều đăng tên của kẻ cướp là Điền Khắc Kim, trong khi hồ sơ của cảnh sát chế độ cũ ghi rõ là Điền Khắc Kim. Hóa ra là do lỗi của người viết tin, bài nhầm lẫn hoặc của người sửa mo-rát của các tờ báo lúc đó đã sửa họ của tên cướp từ Điền Khắc Kim trở thành Điền Khắc Kim.

 Điền Đắc Kim 1
Thiếu nữ Sài Gòn trước những năm 1975 (ảnh minh họa).

Nhưng bây giờ, xin trả lại cho đúng tên tuổi của tên tướng cướp khét tiếng này, ta gọi hắn là Điền Khắc Kim, bởi lẽ “án tại hồ sơ”.

Chỉ trong khoảng 3 năm, từ năm 1967 – 1970 là giai đoạn đầu của quá trình hoạt động gây án tới mãi về sau này của Điền Khắc Kim đã rộ lên thành một chuỗi sự kiện liên tục khiến bóng ma tướng cướp Điền Khắc Kim thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nạn nhân. Và khi các tờ báo thời đó đồng loạt đăng tin bài, tường thuật vụ án với không ít sự thêu dệt đã đẩy độ nóng của dư luận lên rất cao khiến giới chức chính quyền cũ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát Sài Gòn và Quân cảnh Mỹ hết sức lúng túng trong việc đối phó với tên cướp ngông cuồng này. Nhưng Điền Khắc Kim đúng như bóng ma, gây án xong thì biến mất tăm như người vô hình rồi một khoảng thời gian ngắn sau đó lại bất ngờ xuất hiện. Chính sự thoắt ẩn, thoắt hiện của Điền Khắc Kim khiến nhà chức trách càng đau đầu, tìm mọi cách để truy bắt, tiêu diệt cái gai trước mắt nhưng lại thành bóng ma trêu người luật pháp này.

Theo mô tả của các nạn nhân, Điền Khắc Kim là một tên cướp khoảng 25 – 27 tuổi, nhỏ con, cao khoảng 1,60m, gầy ốm, nước da trắng trẻo, để tóc dài phủ gáy mô-đen hippy của giới trẻ chạy theo văn hóa Mỹ thời đó. Hắn ăn mặc cũng khá mô-đen, vẻ bạch diện thư sinh, mặt mũi không có gì là hầm hố kiểu một tên cướp, đặc biệt Điền Khắc Kim có đôi mắt sáng rực như hút hồn người khác. Đó là một ánh mắt có sức thôi miên làm tê liệt con mồi

Điền Đắc Kim 2
Một bài báo vào năm 1971 viết về chuyện Điền Khắc Kim bị bắt. (ảnh Bưu Điện Việt Nam)

Các báo thời đó đã khai thác về Điền Khắc Kim với nhiều tình tiết lãng mạn, ly kỳ theo xu hướng Điền Khắc Kim là một tên cướp không chỉ có tài “xuất quỷ nhập thần”, có gan lớn, dám đột nhập cả vào nhà của cố vấn Mỹ. Không chỉ thế, tên cướp còn có máu nghĩa hiệp, không hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, chỉ trả thù những bà vợ Mỹ. Khiến trong mắt không ít độc giả thời bấy giờ nhìn Điền Khắc Kim như là một tướng cướp hào hoa, nghĩa hiệp, đi cướp nhà người Mỹ để trả thù dân tộc?!.

Truy lùng ráo riết

Sau vụ cướp nhà cố vấn Mỹ đó, lực lượng cảnh sát, quân cảnh đã mở đợt truy quét khắp nơi, nhất là những khu vực đông dân nhập cư, xóm lao động, nhà ổ chuột mà nhà chức trách nghi ngờ có Điền Khắc Kim ẩn nấp, lẩn trốn. Đặc biệt cảnh sát quận 3, phụ trách địa bàn nơi Điền Khắc Kim vừa gây án đã tức điên lên, mở đợt tổng truy quét tội phạm trên toàn địa bàn hòng tìm ra tung tích của Điền Khắc Kim. Nhưng tên cướp nguy hiểm này đã như “bóng chim tăm cá”.

Giai thoại “lạ” về một lần đột nhập nhà cố vấn MỹĐiền Khắc Kim càng nổi tiếng hơn sau lần hắn đột nhập vào nhà của một cố vấn Mỹ, trong khu cư xá Đô Thành. Không có ông cố vấn ở nhà, chỉ có bà vợ ông này là một phụ nữ Việt trẻ đẹp. Điền Khắc Kim khống chế nạn nhân, trói tay chân lại rồi ung dung lục tung mọi thứ, hắn chọn những thứ đắt giá, tiền bạc, nữ trang rồi tới cạnh người phụ nữ mặt tái xanh vì sợ hãi, nước mắt lã chã, người co rúm, chắc mẻm sẽ bị tên cướp này hãm hiếp. Nhưng Điền Khắc Kim hình như không có ý đó. Hắn Điền nhiên nói: “Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu, tôi chỉ… với mấy bà đầm Mỹ. Còn con gái, đàn bà Việt thì tôi tha”. Nói xong Điền Khắc Kim đi về phía cửa. Người phụ nữ này đã trấn tĩnh, cất tiếng hỏi: “Anh tên gì?”. Hắn trả lời: “Điền Khắc Kim”.

Khỏi phải nói, cảnh sát và quân cảnh tập trung truy lùng ráo riết nhiều ngày đêm nhưng không bắt được tên cướp đang là đề tài nóng bỏng trong sự bàn tán của dư luận càng khiến cho Điền Khắc Kim nổi tiếng. Các báo Sống, Sài Gòn Mới, Hòa Bình, Độc Lập, Trắng Đen, Công Luận, Bút Thép… tha hồ khai thác với nhiều góc độ khác nhau về tướng cướp Điền Khắc Kim. Bài viết, hình ảnh Điền Khắc Kim đăng tràn lan, góp phần đưa hắn lên mây xanh.

Giữa lúc nhà chức trách đang tập trung truy lùng, giăng bẫy khắp nơi nhằm mục đích dồn Điền Khắc Kim vào bước đường cùng để tóm cổ thì một chuyện động trời lại nổ ra khiến dư luận lên cơn choáng cỡ động đất 10 độ richter. Đó là việc Điền Khắc Kim đột nhập vào nhà một quan chức Mỹ, bắt cô vợ trẻ đẹp của ông này đưa đến một khách sạn để cưỡng hiếp. Nạn nhân chỉ được thả ra vào rạng sáng hôm sau trong tình trạng hoảng loạn.

Đến đây thì bóng ma Điền Khắc Kim đã thật sự thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả giới chức Mỹ. Lập tức an ninh được siết chặt, cảnh sát, quân cảnh được tăng cường canh gác 24/24h ở các khu nhà của người Mỹ, quan chức Mỹ cư ngụ. Và dù bằng tất cả mọi nỗ lực để truy lùng, tìm ra dấu vết, tung tích của Điền Khắc Kim trong một thời gian dài, cấp độ truy nã khẩn trương, nhưng Điền Khắc Kim vẫn còn là một hình ảnh mờ mịt.

0 16

Sự quỷ quyệt của Võ Thị Thúy Dung- người tình của Dũng ben (tức Dương Hoàng Dũng “sát thủ” vụ bắn chết một giám đốc doanh nghiệp tại Bình Dương) đã bị cơ quan công an nhanh chóng lật tẩy.

Ngay sau khi các trinh sát Phòng Truy nã tội phạm CATP Hà Nội bắt gọn được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có tên Dương Hoàng Dũng (SN 1965), những tưởng các CBCS làm nhiệm vụ được thở phào nhẹ nhõm thì lại “nảy” thêm chút căng thẳng. Lúc này Dũng “ben” đã bị tóm gọn, còn cô “bồ” của hắn tên Võ Thị Thúy Dung thì mới chỉ bị tạm giữ. Ả đã tìm đến một phương cách khá xảo quyệt, hòng qua mặt cơ quan công an, nhưng rút cuộc đã thất bại,

Nguoi tinh cua Dung Ben
Đối tượng Võ Thị Thúy Dung tại cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội

Gây án ở Bình Dương, đối tượng Dũng “ben” đã sống chui, sống lủi ở nhiều tỉnh thành. Cho đến khoảng tháng 4- 2012, Dũng ra Hà Nội sống cùng cô vợ hờ trong ngôi nhà thuê tại Nghi Tàm- Yên Phụ. Có thể nói, cuộc sống của đôi “mèo mả gà đồng” này thật phong lưu. Điều này có thể khẳng định bởi nhìn phong cách sinh hoạt của thị Dung và căn nhà thuê trong ngõ còn có cả camera quan sát thật kỹ lưỡng mỗi khi có động tĩnh. Sự sang trọng không chỉ trong cách ăn mặc, mà còn ở cả đồ dùng trong nhà của đối tượng, cho dù căn nhà chỉ là đi thuê. Tất cả đã lộ rõ, kể từ khi “cặp đôi” bị tra tay vào còng số 8.

Ban đầu, Nguoi tinh cua Dung Ben khăng khăng, khóc lóc với trinh sát rằng mình có bầu, hơn thế, để hòng “lọt” tội Dung đã khẳng định rằng giấy siêu âm thai để ở nhà, và xin phép được về lấy. Tất nhiên, không dễ gì ai có thể gật đầu đồng ý một cách đơn giản như thế với con người từng là bồ của tay giang hồ khét tiếng cả. Cũng bởi tại cái bụng lùm lùm của ả cũng có thể làm cho trinh sát trẻ cảm thông, nhưng tất cả mọi việc hệ trọng, nhất lại là việc đánh án thì dù đó là sự thương cảm tình người của trinh sát với đối tượng thì cũng phải xác định và lựa chọn phương án an toàn tuyệt đối, cảnh giác và tinh tường, đặc biệt thực hiện từng việc cụ thể phải có ý kiến của chỉ huy.

“Ngay khi biết tin đối tượng Dung nói có bầu, anh em đã thông báo cho tôi, và xin ý kiến. Tôi cân nhắc thật kỹ, bởi nếu không, tha đối tượng thì dễ mà bắt lại thì không hề đơn giản. Không thể tin tội phạm bằng lời được, mà phải thuyết phục bằng chứng cứ y học cụ thể, chuyển đối tượng đi xét nghiệm, siêu âm”- Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng truy nã tội phạm- CATP Hà Nội quả quyết.

Nguoi tinh cua Dung Ben 1
Quyết định Truy nã Võ Thị Thúy Dung

Ngay lập tức, đối tượng Dung đã được chuyển đến bệnh viện phụ sản Trung ương để siêu âm, khám xét một cách khách quan, chính xác. Để bảo đảm tuyệt đối chính xác việc bắt giữ đối tượng, 3 bác sỹ giỏi của bệnh viện phụ sản Trung ương thực hiện siêu âm, kiểm tra. Kết quả được đưa ra, cả 3 bác sỹ đều có chung một kết luận, “bệnh nhân” không hề có thai. Như vậy đã rõ, câu hỏi đặt ra, đối tượng Dung lừa như vậy để làm gì? Ngay lập tức Đại tá Nguyễn Thanh Hùng đã đặt câu hỏi với các trinh sát đang làm nhiệm vụ. Câu hỏi này như “lệnh” với anh em đang làm nhiệm vụ, tạm giữ đối tượng để điều tra tiếp.

Quả nhiên, ngay sau đó đã nhận được đồng đội ở Công an TPHCM điện báo, xác minh hỏi có đúng đối tượng như trên bị bắt giữ hay không. Đúng! Ngay sau khi nhận được thông tin đúng đối tượng đang bị truy nã, Công an TPHCM đã lập tức cử trinh sát ra làm việc với Phòng truy nã tội phạm CATP Hà Nội. Nguoi tinh cua Dung Ben bị truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự gian manh của Dung tinh vi đến mức chủ nhà cho Dung thuê nhà còn đưa tiền nhờ chạy việc cho con người thân. Tất nhiên, công việc chỉ là những lời hẹn hò lẫn nữa, lần mãi mà thôi. Bởi bản chất Dung là kẻ sống bằng “nghề” chuyên lừa đảo, bằng mọi cách để sống.

Nguoi tinh cua Dung Ben 2
Tang vật gây án của Dũng “ben”

Đối tượng Dung từng tốt nghiệp trường xiếc sau khi học hết phổ thông tại Hà Nội vào năm 1980. Từng có chồng và một con trai sinh năm 1992. Giấc mơ nghệ thuật uốn dẻo của Dung đã đứt quãng bởi giấc mơ làm kinh doanh cháy bỏng hơn. Vào miền Nam kinh doanh. Đó cũng là cơ duyên để sau này Dung và Dũng “ben” trở thành đôi “uyên ương” nồng thắm trong những ngày chui lủi. Sự gắn kết đến nỗi khi tra tay vào còng số 8 rồi, Dũng phải rơi lệ khi nghĩ về “tình yêu”. Trớ trêu thay, ngay cả tay giang hồ khét tiếng như Dũng “ben” cũng bị Dung qua mặt bằng cách “trong bụng em đã có giọt máu của anh rồi”. Khi bị bắt, ngẫm mà thương cho cô người tình gian xảo, Dũng “ben” đã thầm khóc trước những trinh sát làm nhiệm vụ. Đối tượng Võ Thị Thúy Dung – Nguoi tinh cua Dung Ben từng chơi với người thân của Dũng “ben” và những cuộc qua lại khi ấy đã làm cho “bén duyên” của đôi “mèo mả gà đồng” này.

1 7

Giang hồ hoàn lương trở thành giám đốc – từng 4 lần bị kết án, 3 lần ngồi tù, 2 lần trốn trại, nhờ sự giúp đỡ của người thân cùng vòng tay rộng mở của xã hội, anh đã trở thành một giám đốc có tiếng ở xứ Kinh Bắc

Người giang ho hoan luong có số phận như tiểu thuyết ấy là Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Công ty TNHH Dương Công Huy có trụ sở tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh trong bài giang ho hoan luong

Cậu ấm vào tù, trốn trại, vượt biên

15 tuổi đã “nhúng chàm” với tội danh trộm cắp tài sản công dân, đó là “vết nhơ” đầu tiên điểm vào cuộc đời Nguyễn Văn Mạnh. Vào dịp Tết năm 1989, do túng tiền tiêu, Mạnh và 2 người bạn đã lập “mưu” cho một vụ cướp. Vụ đó thành công, nhưng chỉ sau ít ngày khi tiêu xài hết số tiền cướp được thì cả bọn tra tay vào còng. Nhưng khi ấy tuổi đang còn vị thành niên, nên Mạnh chỉ bị tòa xử 12 tháng tù cho tại ngoại.

Thụ án tại Trại Kế (Bắc Giang), thấy Mạnh là người nhanh nhẹn, ban giám thị trại đã quyết định cho Mạnh xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để trông nom tù nhân đang điều trị những bệnh nan y. Chỉ được một vài ngày, cơ hội đến, Mạnh đã “tếch” luôn. Đúng một tuần lễ sống chui lủi, dặt dẹo ở khắp các xó xỉnh, một đêm mưa gió, Mạnh lẻn về nhà và lấy đi 180 lượng vàng của ông bà nội để trốn đi xa.

Lần “khoác” lên mình cái án thứ hai là vào năm 1992, do “khát” tiền, Mạnh đã tụ tập mấy người bạn cùng đến “hốt” một chiếu bạc trong thị xã. Khi chiếu bạc vừa tàn, Mạnh đã cùng đồng bọn chặn đường dùng dao uy hiếp, đám con bạc sợ hãi phải chìa tiền ra.

Nhưng cũng chỉ sau vài đêm, khi số tiền “xin được” vừa tiêu nhẵn thì Mạnh và đồng bọn lại rồng rắn đưa nhau vào tù. Lần này, Mạnh không thể nào thoát được với án 42 tháng tù giam. Thụ án tại Trại Kế (Bắc Giang), thấy Mạnh là người nhanh nhẹn, ban giám thị trại đã quyết định cho Mạnh xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để trông nom tù nhân đang điều trị những bệnh nan y.

Chỉ được một vài ngày, cơ hội đến, Mạnh đã “tếch” luôn. Đúng một tuần lễ sống chui lủi, dặt dẹo ở khắp các xó xỉnh, một đêm mưa gió, Mạnh lẻn về nhà và lấy đi 180 lượng vàng của ông bà nội để trốn đi xa.

Ra Móng Cái, Mạnh bỏ hơn 50 lượng vàng mua tàu đánh cá để vượt biên sang Hong Kong. Những tưởng, dùng số tiền bán chiếc thuyền ấy, Mạnh dư sức chạy sang nước thứ ba là Canada như đã hoạch định trong đầu, nào ngờ số tiền đã bị một tên trong nhóm nẫng mất.

Trắng tay, Mạnh lang thang khắp các khu ổ chuột ở ngoại ô Hong Kong. Chui lủi ở đó được 4 tháng, Mạnh chán, bởi sống vậy có khác nào ở tù, Mạnh gọi điện về cầu cứu gia đình. Thương con, gia đình Mạnh lại nhờ người thân ở Canada gửi tiền thẳng sang Hong Kong để Mạnh mua tàu chạy về Móng Cái.

Người thân khuyên ra đầu thú, Mạnh không nghe mà còn nằng nặc đòi mọi người cho tiền để “làm lại cuộc đời” bằng cách mua ô tô khách để chạy. Chạy xe được chừng 2 tháng thì Mạnh bị phát hiện. Sợ hãi, Mạnh đã bỏ xe chuồn về Hưng Yên rồi lại “nã” tiền gia đình để mua xà lan chở hàng thuê trên sông.

Trốn được chừng 3 tháng thì lại bị lộ. Khi quay về Bắc Ninh làm thủ tục bán chiếc ô tô khách thì Mạnh bị bắt trở lại (1994), phải lĩnh thêm 12 tháng tù giam. Lần này, thấy giam Mạnh ở Trại Kế không an toàn, giám thị trại đã đưa Mạnh lên Trại Ngọc Lý (Tân Yên) và quản thúc chặt hơn. Không chừa, Mạnh vẫn nuôi trong đầu ý định vượt ngục và đã vượt ngục thành công. Trốn thoát, Mạnh lại mò về nhà và với “chiêu bài” xin tiền để có vốn làm ăn, Mạnh lại có trong tay gần trăm triệu bạc.

Lần này, Mạnh cũng mua tàu và lại tiếp tục cuộc đời lênh đênh sông nước bằng cách chở than thuê dọc tuyến Quảng Ninh – Phủ Lý (Hà Nam). Cuối năm 1995, “người tù khốn khổ” ấy lại bị phát hiện. Sợ hãi, Mạnh đã bán tàu rồi cùng vợ (cưới 1995 ở Phủ Lý) chạy thẳng vào Kon Tum. Tại đây, Mạnh đã mua đất làm nhà, trồng cà phê ở huyện Đắk Hà. Giữa năm 1996, Mạnh đưa vợ về thăm lại quê nhà. Thế nhưng, vừa đặt chân xuống ga Hà Nội, Mạnh bị bắt. Số án “ứ đọng” của Mạnh được cộng thêm 36 tháng nữa, tổng cộng Mạnh phải bóc lịch hơn 8 năm.

Quyết tâm và nghị lực của giang ho hoan luong

giang ho hoan luong
Công ty TNHH Dương Công Huy chính thức ra đời do chính anh làm giám đốc khi vừa tròn 30 tuổi. Anh kể: “Những ngày đầu mới thành lập, tôi chỉ có khoảng 300 – 400 triệu đồng, số còn lại khoảng hơn 1 tỷ đồng, tôi được ông nội cho vay”.

Mạnh bị giam ở Trại Thanh Phong (Thanh Hóa) và tiếp tục ý định trốn trại. Ngày ấy, lần nào thấy mẹ bế con mình nhếch nhác vào thăm, Mạnh cũng khóc như trẻ nhỏ. Cán bộ trại đã hết sức gần gũi và động viên Mạnh như những người ruột thịt trong nhà. Mạnh đã mạnh dạn “tâm sự” ý đồ trốn trại của mình.

Nghe thế, môt cán bộ trại đáng tuổi cha chú của Mạnh, nói: “Trại giữ người ở, chứ chẳng giữ nổi kẻ đi. Nhưng, ở đây ai cũng muốn con được sống đường hoàng. Ừ, đời con thì con không tiếc, nhưng mẹ con, con của con cần có con. Con nên tĩnh tâm nghĩ lại!”. Để tỏ rõ ý chí làm lại cuộc đời của mình, Mạnh xin sang tổ đá, tổ làm việc vất vả, hiểm nguy nhất trại. Tuy được phân làm tổ trưởng, nhưng Mạnh làm việc hùng hục như chưa từng được lao động bao giờ. Quyết tâm tu chí đến 2/9/2000, Mạnh đã được ân xá trước thời hạn.

Ra trại, với vốn liếng chưa đầy 300.000 đồng, anh cùng người vợ mới cưới “dạt” xuống thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) để làm lại cuộc đời. Số tiền ít ỏi trên chỉ đủ để anh mua một chiếc xe đạp cà tàng và một tấn than nguyên liệu, còn vợ anh thì phải đi giặt quần áo thuê cho các nhà hàng. Khi có chút vốn, anh đứng ra nhận thầu các công trình nhà cấp 4 rồi đi thuê công nhân làm, từ đó số vốn của anh không ngừng tăng lên.

Sau hơn 1 năm lăn lộn ở Móng Cái, vợ chồng anh tích lũy được số vốn hơn 200 triệu đồng và quyết định quay trở về Bắc Ninh lập nghiệp.

Mạnh đã mạnh dạn “tâm sự” ý đồ trốn trại của mình. Nghe thế, một cán bộ trại đáng tuổi cha chú của Mạnh, nói: “Trại giữ người ở, chứ chẳng giữ nổi kẻ đi. Nhưng, ở đây ai cũng muốn con được sống đường hoàng. Ừ, đời con thì con không tiếc, nhưng mẹ con, con của con cần có con. Con nên tĩnh tâm nghĩ lại!”.

Nghề đầu tiên anh chọn là chăn nuôi gà, chim bồ câu và chó cảnh. Do không có kinh nghiệm chăn nuôi, nên anh liên tục gặp thất bại, nuôi con nào chết con ấy. Tuy chán nản, song được sự động viên của mọi người và số vốn gia đình “tạm ứng” (300 triệu đồng), anh lại lao vào con đường làm giàu bằng cách mua 1 chiếc xe ô tô để chở khách đường dài, 1 chiếc chở hàng thuê.

Một lần nữa, anh lại thất bại vì 1 xe bị tai nạn. Không nản, anh lại vay vốn ngân hàng chuyển sang làm nghề đồ gỗ gia dụng. Những ngày đầu, do chưa tìm được đầu ra anh chỉ sửa chữa các đồ gỗ cũ bán cho người dân quanh thị xã và khi quy mô sản xuất dần được mở rộng cũng là lúc anh tính đến chuyện lập công ty.

Giúp bạn tù, người nghiện làm lại cuộc đời

Đầu năm 2004, Công ty TNHH Dương Công Huy chính thức ra đời do chính anh làm giám đốc khi vừa tròn 30 tuổi. Anh kể: “Những ngày đầu mới thành lập, tôi chỉ có khoảng 300 – 400 triệu đồng, số còn lại khoảng hơn 1 tỷ đồng, tôi được ông nội cho vay”.

Anh mở rộng ngành nghề sản xuất của công ty như làm đồ gỗ dân dụng cao cấp, nhận thi công các công trình xây dựng nhà ở, công trình công cộng nhỏ ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương. Hiện nay, công ty của anh đã phát triển không ngừng với tổng số vốn gần chục tỷ đồng, thu hút gần 100 lao động, thu nhập của công nhân từ 1,5 – 2 triệu đồng/tháng.

Nói tới doanh nghiệp của giang ho hoan luong này, nhiều người không khỏi phát “ngán”, vì đã có thời gian công ty “chứa” tới hơn 20 công nhân là những con nghiện hoặc từng dính tù tội. Kể về những “công nhân” nghiện, anh Mạnh nhớ như in ngày đầu nhận họ vào làm: “Vừa phải giúp cho họ học nghề, vừa phải giúp họ cai nghiện, mà mình có gì để cai đâu, toàn cai bằng tay “bo” như đấm, bóp, trói…

Đấy là chưa kể trong thời gian này, các “bạn” nghiện của họ vẫn đến rủ rê, vì bị tôi đuổi đi, nên đã rất nhiều lần bọn chúng đến quấy nhiễu, đập phá công ty…”. Nhiều lần, anh vừa phải một tay vật lộn, khống chế người nghiện, một tay lo đối phó với đám vô công, rồi nghề. Tuy bị chúng quấy nhiễu thường xuyên, nhưng Mạnh không bao giờ đánh trả mà chỉ ra khuyên bảo đám người đó đừng làm phiền nữa, thậm chí anh còn bảo, nếu ai muốn vào đây làm việc và cai nghiện tôi sẵn sàng nhận ngay và trả thù lao xứng đáng.

Trước sự tận tình và lòng nhiệt tình của anh, đã có nhiều người không chỉ cai được nghiện, mà còn có công ăn việc làm ổn định. Như anh Phạm Văn Sơn ở phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) từng là một con nghiện khét tiếng, gia đình đưa đi trại cai đến 6 – 7 năm vẫn không khỏi.

Nhưng chỉ sau một thời gian vào làm ở công ty của Mạnh, Sơn đã cai hẳn và học được nghề chạm khắc gỗ. Giờ đây Sơn còn đang đi học thêm nghề lái xe. Hoặc như trường hợp của anh Nguyễn Mạnh Hùng từng đi tù ở Trại Thanh Cẩm (Thanh Hóa) suốt 14 năm do phạm tội trộm cướp tài sản giờ đã là “trợ lý” giám đốc với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Thế nhưng, việc nhận những “thành phần” này vào làm cũng gây cho anh không ít phiền toái. Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Trung ở phường Tiền An, anh này sau khi cai được 4-5 tháng thì bị phát bệnh lao và chết hồi năm 2004. Lúc bị bệnh, do gia đình không đến nhận, anh Mạnh chăm sóc tận tình. Đến khi gần chết, gia đình mới đến nhận xác và họ còn định kiện anh ra tòa…

Khi chia tay chúng tôi, Mạnh nói: “Bây giờ khi đã bước qua một nửa cuộc đời, tôi hiểu rằng cái quý giá nhất trên cõi đời này không phải là tiền bạc, mà là ở lòng vị tha của mỗi người. Tội lỗi lớn nhất của đời người là không biết làm lại cuộc đời sau những ngày tháng lầm lạc. Những việc làm của tôi hôm nay, cũng chỉ là một phần rất nhỏ để bù đắp lại quãng thời gian tội lỗi và tôi hy vọng sẽ giúp được nhiều người khác mau hoàn lương như mình…”

Mời độc giả bình luận : ” Giang hồ hoàn lương trở thành giám đốc

1 0

Giang hồ xứ Nghệ không chỉ trang bị cho đàn em dao kiếm, lựu đạn và súng, giang hồ này còn “sắm” thêm cả khiên, áo giáp và lá chắn chống đạn hoa cải.

Liên tục trong thời gian gần đây, các băng đảng giang hồ cộm cán ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) bị triệt xoá đã làm nức lòng người dân thành phố Đỏ. Từ nhóm Linh “cọt”, Huyền “thuốc lào” đến Hiếu “vượng” và mới đây nhất là bắt giam tên trùm giang hồ Hiếu “vinh”, tức Nguyễn Văn Hiếu, kẻ cầm đầu băng đảng trên 100 tên chuyên đòi nợ thuê, bảo kê sòng bài và đâm thuê chém mướn. Sự kiện ông trùm giang hồ khét tiếng này sa lưới đã cho thấy sự kiên quyết trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an tỉnh Nghệ An, vì hạnh phúc của nhân dân và vì bình yên trong cuộc sống.

Chân dung trùm giang hồ xứ Nghệ

Nguyễn Văn Hiếu, tức Hiếu “vinh”, 30 tuổi, trú tại xã Nghi Đức, TP. Vinh, là đối tượng không xa lạ gì đối với giang hồ xứ Nghệ. Là đệ tử ruột của Bình Thanh Quang, tự xưng “anh hùng hảo hán” đã một thời tác oai tác quái ở đất Thủ. Thế nhưng, kể từ sau khi tên này bị giết ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hiếu nổi lên như người “kế vị” và tiếp tục “xưng hùng xưng bá” ở đất Nghệ.

Từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, phải cải tạo 6 tháng ở trại giam Gia Trung (Gia Lai) khi y còn “xưng hùng xưng bá” tại vùng đất Tây Nguyên nên chọn Vinh làm thánh địa, Hiếu càng liều lĩnh và hợm hĩnh hơn nhờ vào quá khứ bất hảo của mình. Tuy sinh sau đẻ muộn, so với các đại ca đi trước như Huyền “thuốc lào”, Hùng Linh thì Hiếu đang còn non kém cả về tuổi đời lẫn “tuổi nghề”, song nhờ biết cách đãi ngộ đàn em, lại học được những độc chiêu dùng người từ thời còn dưới trướng đàn anh của giang hồ ở đất Tây Nguyên nên Hiếu “vinh” đã sớm tạo dựng được thương hiệu, phô trương thanh thế khi quy tập trong tay mình trên 100 đệ tử choai choai, là dân vô công rồi nghề, nghiện ngập đầy mình và tiền án tiền sự trĩu vai để làm tay sai đắc lực. Cùng với đó, độ liều lĩnh, manh động và coi thường pháp luật của Hiếu “vinh” cũng thuộc vào loại điếc không sợ súng nên đã khiến cho không ít đại ca phải nghiêng mình kiêng nể.

Giang ho xu Nghe

Hung khí đi đòi nợ thuê. (Hình minh họa)

Không như bao lớp đàn anh đàn chị khác, phô trương thanh thế và lấy số má bằng những màn đâm thuê chém mướn hoặc thanh toán nhau để tranh giành lãnh địa, Nguyễn Văn Hiếu đã tự khoe mẽ mình bằng cách mở hiệu cầm đồ. Cách tên này kinh doanh cũng rất khác người. Hắn ít khi cầm cố vật chất mà chỉ cầm giấy tờ tuỳ thân hoặc nếu cần phải giữ lại làm vật tin, Hiếu luôn yêu cầu đến các loại vũ khí như súng ống hay mìn, lựu đạn.

Đối tượng mà Hiếu “vinh” ưu ái là lớp thanh niên choai choai, tóc xanh tóc đỏ, có tiền án tiền sự hoặc không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại thích chơi bời. Thực ra, đây là chiêu quy tập đàn em khá cao tay của Hiếu, bởi với lãi suất rẻ bèo, lại dễ dàng trong việc giựt nóng cả trăm triệu bạc, tiếng tăm của hắn đã được rỉ tai nhau. Cứ như thế, lớp thanh niên choai choai tìm đến với hắn ngày càng nhiều và đến lúc quân số xấp xỉ 100 tên thì Hiếu “vinh” chốt danh sách, bắt đầu những phi vụ làm ăn rung động giới giang hồ đất Vinh.

Con đường tội ác

Để có tiền nuôi quân và khuếch trương thanh thế, một mặt Hiếu đẩy mạnh hoạt động cầm đồ, mặt khác, cho quân đi đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc và bảo kê cho các sới bạc. Để “dằn mặt” các nhóm đối thủ lăm le muốn chiếm địa bàn, Hiếu cho quân đi gây hấn, sẵn sàng dùng dao kiếm, lựu đạn và cả súng để trấn áp. Thậm chí, gã trùm sò này còn trang bị cho “lính” cả khiên, áo giáp và lá chắn chống đạn hoa cải mỗi khi “xung trận”.

Kim chỉ nam của nhóm Hiếu “vinh” là thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, nên nếu chỉ cần nghi ngờ ai là ngay lập tức chúng xông vào chém tất khiến cho không ít lần người dân lương thiện phải lãnh hậu quả vì sự liều lĩnh của chúng. Đặc biệt, Hiếu “vinh” được giới giang hồ thành Vinh nể phục và tôn lên một vị trí nhất định trong giới cho vay nặng lãi ở các sới bạc. Với mức lãi suất cắt cổ và sẵn sàng “nạp đạn” cho các con bạc đang khát tiền sau mỗi ván đỏ đen, băng nhóm này đã trở thành nỗi khiếp đảm của những con bạc nợ dai và cố tình chây ỳ không chịu trả. Với chiêu thức hoạt động đó, băng nhóm này đã nằm trong “sổ đen” của lực lượng công an, nhưng nhiều lần chúng thoát khỏi sự truy bắt nhờ sự ranh ma, kín kẽ trong việc cho vay nặng lãi. Các con nợ của chúng dẫu có bị hành hung, đe dọa nhưng không dám hé răng nửa lời vị sợ bị “xử đẹp”.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, chỉ tính riêng trong năm 2011, băng nhóm của Hiếu “vinh” đã gây ra hàng loạt vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là các lần tổ chức đánh bạc tại nhà riêng và khách sạn Hoàng Gia, hắn bố trí đàn em canh phòng cẩn mật vòng trong vòng ngoài, nên mặc dù đã tiếp cận được nhưng hắn vẫn nhanh chân tẩu thoát.

Lần khác, từ mâu thuẫn nhỏ lúc va chạm giao thông trên đường, hắn đã ít nhất 2 lần tổ chức cho đàn em tìm về tận nhà ông Nguyễn Ngọc Năng ở xã Hưng Lộc, TP. Vinh đập phá, dọa nạt khiến ông phải cầu cứu đến công an. Điển hình cho việc thù dai và quyết triệt hạ đối phương đến cùng là phi vụ mâu thuẫn với anh Phạm Văn Thiện, ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Chỉ vì tức nhau lời nói, Hiếu “vinh” đã cùng với đàn em vác kiếm đuổi chém anh này một trận thừa sống thiếu chết. Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau vừa chạm mặt anh Thiện ở đầu ngõ hắn tiếp tục lôi kiếm trong cốp xe ra để chém khiến anh Thiện hoảng quá bỏ xe chạy thục mạng. Không dằn mặt được chủ nhân, Hiếu đã chút giận lên chiếc xe máy khiến nó bị hư hỏng hoàn toàn.

Đỉnh điểm cho sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của băng nhóm Hiếu “vinh” là tối 20-11-2011, anh Trịnh Anh Tài (28 tuổi), trú tại xóm 14, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đến dự sinh nhật bạn là anh Nguyễn Trọng Bằng tại quán cà phê 72 trên đường Nguyễn Sỹ Bách, TP Vinh. Tham dự một lúc thì anh Tài có việc gia đình nên về trước. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, anh Tài đã nghe tin dữ là Bằng chết trong đêm sinh nhật, sau khi cả nhóm vào thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục cuộc vui.

Do có quen biết Bằng và Tài nên ngày 21-11, Hiếu đã gọi điện cho Tài hỏi nguyên do vì sao Bằng chết. Tài trả lời không biết. Hiếu đã cùng đồng bọn đến nhà bắt anh Tài chở về nhà Hiếu giam lỏng và đánh đập, tra khảo, đe dọa giết chết. Tiếp đó chúng bắt anh Tài lên xe ô tô cùng Hiếu và đồng bọn đi tìm và bắt tiếp anh Vương Trung Kiên, trú tại xóm 8, xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Hiếu và đám đệ tử đánh đập, tra khảo Tài và Kiên về nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Trọng Bằng khiến hai anh này bị một trận đòn nhừ tử.

Một trong những phi vụ gây rung động dư luận do đàn em của Nguyễn Văn Hiếu thực hiện, ấy là việc anh em nhà Vũ Hoài My và Vũ Hoài Khánh, còn gọi là Khánh – My “cô”, cùng sinh năm 1987, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, dùng hung khí hành hung, gây thương tích trong quá trình xiết nợ.

Là đệ tử ruột của Hiếu “vinh”, anh em nhà Khánh – My “cô” đều nổi tiếng với các chiêu thức cho vay nặng lãi tại các sòng bài và xiết nợ thuê. Mới đây nhất, anh em nhà này đã gây ra vụ đòi nợ rồi dùng kéo đâm thẳng vào mắt con nợ khiến nạn nhân hoảng loạn phải đi trình báo công an. Được biết, vì có mâu thuẫn từ trước nên ngày 3-12-2011, anh em nhà Khánh – My “cô” gọi điện cho Nguyễn Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn “lỳ”, sinh năm 1994, trú tại phường Vinh Tân và Ngô Anh Đông, sinh năm 1988, trú phường Cửa Nam, TP. Vinh bàn cách “xử” con nợ Nguyễn Xuân Hải.

Chúng mang theo dao mẹo, tuốc-nơ-vít rồi cùng nhau đi đòi nợ “thanh toán ân oán giang hồ”. Gặp anh Hải đang ngồi trong quán cà phê, cả bọn lao vào đánh hội đồng. Không để cho nạn nhân kịp trở tay, Khánh cầm dao chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân ngã ngửa ra sàn. Ngay lập tức, My “cô” lao tới cầm chiếc tuốc-nơ-vít nhắm thẳng mắt anh Hải đâm một nhát. Kết quả giám định cho thấy anh Nguyễn Xuân Hải thương tật vĩnh viễn 16,2%.

Trước mức độ nguy hiểm của nhóm Hiếu “vinh”, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập chuyên án mang bí số 121 triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này. Chuyên án do Đội đặc nhiệm phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nguy hiểm trực tiếp theo dõi. Tuy nhiên, để bắt giữ Hiếu là một bài toán khó bởi đối tượng này luôn đứng đằng sau giật dây để đàn em gây án, và mỗi lần gây án xong chúng lại đến nhà nạn nhân bồi thường tiền, hoặc dọa nạt bắt nạn nhân viết đơn bãi nại. Dẫu vậy, với tinh thần kiên quyết trấn át tội phạm đến cùng, ngày 16-12-2011, lực lượng tinh nhuệ của Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An do Trung tá Phan Đăng Hồng – Đội trưởng Đội án 2 phối hợp với tổ công tác đặc biệt 212, bao vây nơi ở của Nguyễn Văn Hiếu.

Mặc dù đã chuẩn bị các phương án, nhưng lực lượng chức năng vẫn vấp phải sự chống đối quyết liệt của Hiếu “vinh” bởi lẽ, ngoài sự liều lĩnh, manh động, gia đình Hiếu “vinh” thuộc diện có thế lực khá mạnh. Nghĩ mình có người “chống lưng” nên khi thấy công an ập vào nhà, Hiếu vẫn ngoan cố và tỏ rõ thái độ bất hợp tác.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, đội đặc nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngoài việc bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hiếu và vô hiệu hoá hàng chục đàn em đang tay súng, tay ống sẵn sàng đỡ đạn giải vây cho đàn anh, qua khám xét nhà riêng và cửa hiệu cầm đồ của Hiếu, lực lượng chức năng còn thu giữ số lượng lớn “hàng nóng” mà Hiếu dùng để trang bị cho đàn em trong quá trình hành sự, gồm 1 áo giáp chống đạn, 1 khẩu súng tự chế, 40 viên đạn, 18 viên đạn hoa cải, 12 viên đạn thể thao, 3 quả pháo, 1 kiếm, 4 dao bầu nhọn, 4 tấm lá chắn tự chế bằng sắt dùng để đỡ dao kiếm và đạn hoa cải, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy côn sắt, 2 ống tuýp sắt và 230 triệu đồng tiền mặt. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hiếu trước pháp luật.