Tags Posts tagged with "phong su dieu tra"

phong su dieu tra

0 16

Phóng sự xã hội mới nhất. Phóng sự điều tra “kho” thực phẩm chức năng phát hiện Viên nở ngực… không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Phong su xa hoi moi nhat – Viên nở ngực Đào Hồng Đơn; viên uống giảm sân, sữa ong chúa, nhau thai cừu, trà – cà phê giảm cân… tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội 2 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, vừa phối hợp với Đội QLTT số 7 Chi Cục QLTT Hà Nội kiểm tra “kho” thực phẩm chức năng nằm trong ngõ 28 Hội Vũ  (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm); và xưởng đóng gói ở ngoài đê sông Hồng  (phường Long Biên, quận Long Biên)

Phong su xa hoi moi nhat – Chủ của 2 kho hàng trên là chị Đỗ Thị Tuyết Mai (SN 1982), HKTT tại quận Hoàn Kiếm.  Trong kho có nhiều sản phẩm như: Viên nở ngực Đào Hồng Đơn; viên uống giảm sân,  sữa ong chúa, nhau thai cừu, trà – cà phê giảm cân… tất cả đều không có hóa đơn chứng từ  chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Viên nở ngực… không rõ nguồn gốc, chất lượng

Làm việc với cơ quan công an, chị  Đỗ Thị Tuyết Mai thừa nhận mua trôi nổi nhiều loại  thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để về rồi đóng gói, dán nhãn mác, tem phụ
để đem đi tiêu thụ, bán kiếm lời. Ngoài giao bán trực tiếp, chủ 2 kho hàng còn quảng cáo,  chào mời nhiều sản phẩm trên một số trang rao vặt như: Vatgia.com; Enbac.com”…  nhằm thu hút người liên hệ mua hàng
 
Thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc… song được dán khá nhiều tem nhãn  chống hàng giả bị làm giả

Viên uống giảm cân “3x slimming power” có dấu hiệu bị làm giả

Anh Dương Tuấn Long – nhân viên do chị Đỗ Thị Tuyết Mai thuê, thừa nhận dưới sự  chỉ đạo của chủ đã sang bao, đóng gói hàng chục loại thực phẩm chức năng,  song chủ yếu là trà, cà phê giảm cân
 

Liên quan đến Phong su xa hoi moi nhat này, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ trên  2.000 sản phẩm, hộp thực phẩm chức năng để tiến hành xác minh

18 8

“Thần y” từng đi mổ lợn nức tiếng gần xa có thể chữa được bách bệnh. Phương pháp chữa bệnh rất quái gở: Chữa bệnh bằng sờ vùng kín

Người ta kể tại căn nhà nằm gần khu tập thể Bao Bì ở Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), “thầy” đã ra tay cứu sống hàng nghìn người. Thậm chí, có bệnh nhân Trung Quốc bị bệnh nan y lâu năm, y học phải chịu thua cũng tìm đến “thầy” mà thoát nạn. Tuy nhiên, mục sở thị phương pháp Chua benh bang so vung kin quái gở của Huấn, chân dung một lang băm lừa đảo, bệnh hoạn đã nhanh chóng lộ rõ.

+ Bấm huyệt… “vùng kín” chữa méo mồm

Lần theo đơn thư phản ánh của chị Nguyễn Thị H. (Long Hưng, Hưng Yên), chúng tôi tìm đến nhà “thầy” lang Huấn ở thị trấn Bần Yên Nhân. Căn nhà 3 tầng của “thầy” Huấn khang trang, đồ sộ nằm ngay mặt ngõ rộng đối diện với khu chợ Bao Bì nhộn nhịp. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài ngôi nhà, không ai dám nghĩ đây là cơ sở của thầy lang hành nghề bốc thuốc, khám chữa bệnh, bởi nó chẳng hề có dù chỉ một tấm biển quảng cáo hay bất cứ chỉ dẫn cần thiết nào khác.

Chua benh bang so vung kin | do te thanh thay lang | tin an ninh
Ông Huấn đang Chua benh bang so vung kin cho một bệnh nhân
.

Chị H. phản ánh, chính tại ngôi nhà đó, chị đã trải qua một phen kinh hoàng khi tìm đến trị chứng méo mồm (vốn không may mắc phải từ nhỏ). “Trước đây, tôi đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Nghe tin “thầy” Huấn có thể chữa được bách bệnh chỉ bằng bấm huyệt, gia đình đã đưa tôi đến nhờ “thầy” chữa bệnh”, chị H. kể.

Thế nhưng, khi tới nơi, chị H. lại được người nhà “thầy” đưa vào một phòng nhỏ lợp mái xi măng nằm kín đáo phía sau ngôi nhà chính. “Thầy” Huấn, khoảng 70 tuổi, dáng khỏe mạnh đã ngồi chờ sẵn trên chiếc giường rộng 1,2m. Bỏ qua khâu khám, cũng chẳng xem phim chiếu chụp, “thầy” Huấn hỏi chị H. bị bệnh gì rồi bảo chị thay một chiếc váy rộng.

Xong xuôi, “thầy” Huấn bảo chị H. nằm xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh dùng tay xoa, nắn, bấm huyệt ở 2 thái dương, đỉnh đầu, cổ và vai. Được khoảng 5 phút, “thầy” luồn tay xuống ngực chị H. Thấy chị H. phản ứng, “thầy” trấn an: “Cổ, vai, ngực là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nên cần phải xoa bóp cho thông các mạch máu đang tắc. Như vậy, hệ thần kinh mới thông suốt được”. Xoa bóp xong phần trên cơ thể, “thầy” yêu cầu chị H. nằm úp mặt xuống giường. Xoa nắn qua loa khắp cơ thể một hồi, bất ngờ “thầy” Huấn luồn tay vào trong váy chị H. bấm huyệt… vùng kín.

“Thầy” Huấn thao thao: “Vùng kín là nơi tập trung nhiều dây thần kinh trên mặt nhất. Muốn chữa khỏi bệnh méo mồm thì phải bấm huyệt chủ đạo ởvùng kín nhiều nhất”. Rồi “thầy” quảng cáo từng học y thuật bên Trung Quốc từ năm 20 tuổi, về nước hành nghề cũng đã mấy chục năm. Những bệnh như liệt, méo mồm, thấp khớp, đau tiền đình…, “thầy” đều chữa được hết.

Nhiều bệnh nhân liệt cả người, bệnh viện trả về, đến “thầy” chữa cho có thể đi lại như thường. Bệnh nhân của “thầy” trong Nam, ngoài Bắc đều có. Thậm chí, cả bệnh nhân Trung Quốc cũng tìm đến nhờ “thầy” cứu giúp. Sau khoảng 15 phút chữa trị, “thầy” Huấn lấy tiền công 50.000 đồng rồi đưa cho chị H. 4 gói thuốc bảo uống ngay 2 gói, sau 4 tiếng uống nốt 2 gói còn lại và hẹn chị H. hôm sau tái khám.

Để tìm hiểu thực tế cách chữa bệnh quái gở của ông Huấn, chúng tôi cũng ghi tên vào khám. Tuy nhiên khi tôi và cô bạn đồng nghiệp định cùng vào, ông Huấn ngăn lại, bảo chỉ cho phép một người vào lần lượt. Tôi nói bị viêm khớp, đau nhức xương, kèm viêm xoang, ông Huấn sốt ruột giục: “Bệnh gì “thầy” cũng chữa được hết, cứ vào đây!”. Ép tôi thay váy nhưng tôi không chịu, “thầy” miễn cưỡng xoa bóp các huyệt dọc 2 cánh tay, vai và cổ.

Đến khi “thầy” chuẩn bị đến phần ngực, tôi giả vờ đau bụng quằn quại rồi gọi cô bạn đồng nghiệp vào ứng cứu. Tôi tỏ ra rất lấy làm tiếc, trả tiền khám cho “thầy” và mong “thầy” thông cảm. “Thầy” Huấn lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn đưa cho tôi 2 gói thuốc và dặn cách uống. Kiểm tra 2 gói thuốc, chúng tôi thấy mỗi gói có mấy viên B1 và thuốc thần kinh D3, đúng là 2 loại thuốc mà chị H. đã phản ánh trước đó.

+ “Thần y” từng đi… mổ lợn

Dò la xung quanh khu vực nhà “thầy” Huấn, chúng tôi được biết, thời thanh niên, ông Huấn từng là công nhân Xí nghiệp Bao Bì, sau bỏ việc về chạy chợ. “Ông ấy mà là thầy bà gì, mấy chục năm mổ lợn, có học qua nghề y một ngày nào đâu mà chữa bệnh (?)”, một người dân thủng thẳng nói.

Một bà cụ khoảng trên 70 tuổi, nhà gần khu chợ Bao Bì thấy chúng tôi hỏi thăm về ông Huấn thì kéo tay vào một góc hè, thì thầm: “Cháu bị bệnh gì? Nghe ai nói mà tìm đến đây?”. Tôi nói mắc bệnh đau nửa đầu, uống thuốc Tây không đỡ, nghe đồn “thầy” Huấn chữa bệnh hay lắm nên tìm đến. Bà cụ bảo: “Ôi giời, đau đầu thì vào bệnh viện hay vào phòng khám Đông y mà cắt thuốc, châm cứu, sao lại đến ông Huấn?”.

Theo lời bà cụ, ông Huấn vốn làm nghề mổ lợn, rồi tự nhiên thấy “quảng cáo” biết chữa bệnh bằng bấm huyệt. “Chẳng biết thông tin đồn đại ra Hà Nội thế nào, chứ ở đây không ai nhờ ông ấy khám chữa bao giờ cả”. Chúng tôi dò hỏi tại sao bà cụ ở sát nhà ông Huấn mà không vào chữa thử, bà cụ thì thầm: “Xấu hổ lắm, người già bị sờ mó còn thấy xấu hổ, chứ nói gì người trẻ?”. Nói rồi, bà cụ xua tay bảo chúng tôi về đi, đừng dại mà vào đó.

Cũng theo người dân ở đây, ông Huấn hành nghề “kín như bưng”. Hàng xóm chỉ biết được phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của ông sau lần vợ chồng ông cãi nhau, bà vợ bù lu bù loa hỏi ông Huấn chữa bệnh kiểu gì mà sờ mó đàn bà, con gái để người ta nói rát tai bà ấy. Ông Huấn điên tiết đánh vợ một trận. Rồi lần khác, có cô gái bị tai nạn xe máy ở gần chợ, bị sai khớp chân và trầy xước nhẹ, người ta đưa vào nhờ ông Huấn chữa. Đến khi cô gái ra, mọi người xúm vào hỏi han, cô gái xấu hổ bảo ông Huấn xoa bóp khắp người, mấy lần xoa bóp cả “vùng kín”.

+ Có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật

Chuyện “thầy” Huấn chữa bệnh không giấy phép đã tồn tại nhiều năm ở khu tập thể Bao Bì là có thật. Những hành vi chữa bệnh của ông Huấn đều quái gở và biến thái. Bệnh nào ông cũng đều “chữa” theo cùng một cách xoa, bóp, bấm huyệt khắp người mà chẳng cần xem phim chiếu chụp hay khám xét gì. Đối với phụ nữ, “thầy” chữa tập trung nhất ở phần ngực và vùng kín. Sau khi “chữa bệnh” xong, “thầy” đều “kê” cho bệnh nhân chung một “đơn thuốc” gồm thuốc B1 và thuốc thần kinh D3… Theo phản ánh của người dân quanh vùng, họ chưa bao giờ thấy cơ quan chức năng đến nhắc nhở gia đình ông Huấn về việc chữa bệnh không phép cả.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã ngay lập tức vào cuộc. Ngay trong ngày, đích thân ông Nguyễn Phương Tuệ (Trưởng Công an thị trấn Bần Yên Nhân) đã đến nhờ ông Huấn bấm huyệt chữa bệnh nhằm kiểm tra, xác minh sự việc. Ông Huấn thừa nhận, mấy năm nay, ông tham gia bấm huyệt từ thiện cho Hội người mù, ai tìm đến thì ông chữa chứ không lấy tiền của khách hàng.

Quá trình kiểm tra cho thấy, ông Huấn không có giấy phép kinh doanh, cũng không có chứng chỉ, bằng cấp xác nhận về trình độ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND Thị trấn Bần Yên Nhân cho biết: “Chính quyền sẽ phối kết hợp với Trung tâm Y tế thị trấn tiến hành thanh, kiểm tra cơ sở chữa bệnh không phép này. Nếu có chứng cứ sai phạm thì sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, buộc thầy lang Huấn Chua benh bang so vung kin phải dừng việc chữa bệnh trái phép, gây hậu quả không tốt cho sức khỏe và tinh thần người dân”.

0 8

Cách nhận diện những chiêu lừa tuyển sinh đào tạo Mạo danh một trường Cao đẳng, nhận “sinh viên” về mở lớp đào tạo, thu học phí

Mạo danh một trường Cao đẳng, nhận “sinh viên” về mở lớp đào tạo. Ròng rã nhiều tháng trời các nạn nhân vẫn đều đặn lên lớp, đóng đủ học phí, nhưng đến tận học kỳ 2 của năm thứ nhất, 30 “sinh viên” này mới biết mình… dính Chieu lua tuyen sinh dao tao

Những điều kỳ lạ ở lớp học… “ma”

Được biết, theo thông báo trong giấy nhập học ngày 25 – 8 – 2012, nhiều em học sinh phải có mặt tại văn phòng tuyển sinh ở P105 trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội (nằm trong Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội) trên đường Lê Đức Thọ để nộp học phí học kỳ I là hơn 5 triệu đồng cùng hồ sơ làm thủ tục nhập học – Khoa Dược, trường Cao đẳng ASEAN. Tại đây có một cán bộ thu ngân cùng 1 thầy giáo (xưng tên Nam – sau này làm chủ nhiệm lớp) hướng dẫn các em về học tạm tại cơ sở mới là trường Trung cấp Kinh tế – tài chính Hà Nội (địa điểm đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông). Các em học sinh đến nhập học hôm đó, cũng được các cán bộ giải thích, hiện cơ sở của trường không đủ chỗ nên phải tách riêng 1 lớp về thuê tạm ở đây để học. Chính vì thế, mà tất cả các em hoàn toàn tin tưởng.

Chieu lua tuyen sinh dao tao -  lua dao tuyen sinh o Ha Noi
Chieu lua tuyen sinh dao tao – Văn phòng trường CĐ ASEAN (20 Yết Kiêu – Hà Nội) -Ngôi trường bị các đối tượng mạo danh để lừa tuyển sinh.

Theo phản ánh của các nạn nhân, quá trình học kỳ I cả lớp chỉ được học 5 môn: Triết học, Chính trị, Ngoại ngữ, Thể dục và Tin học. Các em chẳng bao giờ gặp cán bộ hay giáo viên chính của trường, ngoại trừ thầy Nam (và một cán bộ khác có tên Huy – người từng đứng ra thu tiền của sinh viên từ đầu năm). Thêm vào đó, ngoài chức năng chủ nhiệm, thầy Nam còn trực tiếp đứng lớp giảng dạy môn Triết học và Chính trị.

Hết học kỳ I, ngày càng có nhiều dấu hiệu bất thường: Riêng môn tiếng Anh trong kỳ I, giáo viên bị thay tới… 7 người; có đôi lần lớp học này bị buộc phải nghỉ vì “thầy” Nam nợ tiền thuê cơ sở, chây ì không chịu trả; Sinh viên đã bị bảo vệ trường Trung cấp Kinh tế – tài chính Hà Nội đuổi ra ngoài; Thẻ sinh viên không được cấp. Ngoài ra việc khám sức khỏe, mặc dù đã nộp 350 nghìn đồng nhưng không em nào được đi khám.

Chieu lua tuyen sinh dao tao
Chieu lua tuyen sinh dao tao –  Trong tâm trạng hoang mang, nhiều em học sinh tập trung gần văn phòng trường Cao đẳng ASEAN để phản ánh sự việc.

Lật tẩy…

Trước “tình hình” trên, một số bạn “sinh viên” quyết định tìm về văn phòng nhà trường, cơ sở 2 tại 20 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để hỏi cho ra nhẽ. Khi đến Phòng Đào tạo các em hốt hoảng khi được các thầy cô tại đây cho biết: “Trường Cao đẳng ASEAN không hề có bất cứ lớp học hoặc chi nhánh nào học tại trường Trung cấp Kinh tế – tài chính Hà Nội”.

Ngày 6-4, trao đổi với PV báo PL&XH xung quanh sự việc này, Nhà giáo Trần Kim Phương – Chủ tịch HĐQT trường Cao đẳng ASEAN khẳng định: “Chúng tôi không hề biết có một lớp học mang danh của chính trường Cao đẳng ASEAN cho đến khi sự việc bị phanh phui. Hiện tại trên hồ sơ quản lý sinh viên không có bất cứ một lớp học nào như thế. Tôi khẳng định các em sinh viên ở lớp học “ma” nói trên, không có tên trong danh sách sinh viên trường quản lý!”.

Kết quả rà soát cho thấy, trường Cao đẳng ASEAN không có bất cứ giáo viên hoặc cán bộ nào có tên là Nam và Huy như các em trình bày. Đồng thời nhà trường cũng không cắt cử bất kỳ giáo viên nào vào trường Trung cấp Kinh tế tài chính Hà Nội để giảng dạy cho lớp học này cả. Nhiều em “sinh viên” đã rất hoang mang khi biết sự thật, họ đã… dính lừa.

Nhà giáo Trần Kim Phương cho biết thêm, hôm 4 – 4 một người xưng tên Huy đến làm việc với lãnh đạo nhà trường. Anh này cũng đem đến một bản kiểm điểm nộp cho trường, xin lỗi về hành vi đã gây ra. Tuy nhiên thấy lá đơn có nhiều điểm chưa ổn, nên trường đã yêu cầu anh ta về viết lại, hẹn thứ 2, ngày 8-4 đem đến nộp. “Đây là sự việc nghiêm trọng, làm lãng phí tiền của, thời gian của gần 30 em sinh viên; ảnh hưởng rất lớn đến uy tín nhà trường. Trường không muốn kiện cáo gì, nhưng họ phải thành khẩn nhận lỗi. Chúng tôi cũng không trực tiếp báo cáo sự việc này, tuy nhiên các cơ quan chức năng có thể căn cứ theo các quy định của pháp luật để tiến hành xử lý theo quy định” – Nhà giáo Trần Kim Phương cho biết.

Sự việc vỡ lở, những bí mật phía sau kịch bản lừa đảo dần dần hé lộ. Được biết, “thầy” Nam, còn có tên khác là Bùi Văn Công – GĐ Cty TNHH Thương mại và dịch vụ truyền thông CND Việt Nam. Tháng 9 – 2012, “thầy” Nam, trong vai GĐ Bùi Văn Công, đã thuê Phòng 503 nhà B, cùng một phòng nhỏ khác của trường Trung cấp Kinh tế – tài chính Hà Nội để làm phòng học và làm văn phòng. Khi đến làm hợp đồng thuê nhà, GĐ Công đã nói rằng, lớp học là của trường Cao đẳng ASEAN liên kết với Cty của anh ta. Sau đó do Cty này không chịu trả tiền thuê nên đã bị chấm dứt hợp đồng, không được tiếp tục dạy học tại đây nữa.

Thực tế, Nam vốn từng đi dạy hợp đồng tại 1 trường cao đẳng, nên anh ta biết rất nhiều sinh viên có nhu cầu theo học tại trường Cao đẳng ASEAN, do trường này được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo, cấp bằng chuyên ngành Cử nhân Dược. Vì thế đầu năm học 2012 anh ta đi gom những sinh viên đủ điểm nguyện vọng 2, có nhu cầu vào học tại trường Cao đẳng ASEAN. Sau đó, theo dự tính, Nam xin liên kết đào tạo với trường Cao đẳng ASEAN cho số sinh viên này để “ăn phần trăm”. Tuy nhiên, khi gửi văn bản đề nghị liên kết, đã bị trường Cao đẳng ASEAN từ chối vì không đủ tư cách pháp nhân.

Thay vì trả lại tiền học phí cùng các khoản tiền khác của sinh viên, Nam (cùng với cộng sự của mình là Huy) đã dựng ra màn kịch thuê cơ sở đào tạo, mạo danh giảng viên trường Cao đẳng ASEAN đánh lừa sinh viên để có thêm thời gian cho Huy “chạy” cửa liên kết. Cuối cùng thì kế hoạch cũng bị lật tẩy.

Theo Nhà giáo Trần Kim Phương, để việc này xảy ra cũng có một phần “lỗi” ở các em học sinh vì đã chủ quan, cả tin trước quyết định lựa chọn nghề nghiệp. “Hơn nữa, bây giờ trường nào cũng có địa chỉ, Website, có điện thoại, đường dây nóng… để phản ánh những dấu hiệu bất thường. Trong thời buổi các phương tiện công nghệ rất phát triển, thế nhưng có thể thấy sự việc được phản ảnh đến trường quá chậm. Đây cũng là bài học để các em trong mùa tuyển sinh năm 2013 rút kinh nghiệm. Khi nhận được giấy báo nhập học, cần phải liên lạc với nhà trường, nếu không trực tiếp đến trụ sở thì phải gọi điện, vào mạng tra cứu thông tin để xác minh cụ thể, đây là quyết định rất quan trọng của đời người” – cô Phương cảnh báo.

0 10

Đã đi qua những gian khó, thăng trầm của cuộc đời, đi qua những vấp ngã và cả những mất mát lớn trong cuộc sống, không thể nói chị là một người đàn bà hạnh phúc. Nhưng Trần Thu Nga vẫn luôn thấy mình may mắn, khi phía sau chị luôn có bố mẹ chồng chị – những người từ lâu đã coi chị em như con gái và là chỗ dựa thực sự của chị những lúc khó khăn, vấp ngã.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Nỗi đau của góa bụa trẻ tuổi

Chuyện “mẹ chồng, nàng dâu” luôn là vấn đề muôn thuở trong nhiều gia đình Việt từ bao đời nay, thế nhưng khi nhắc về mẹ chồng mình, ánh mắt của nữ phạm nhân phạm tội môi giới mại dâm N. lại ấm áp tình yêu thương, sự trân trọng và biết ơn tự tận đáy lòng. Bởi chị bảo, từ khi chồng chị qua đời vì bệnh hiểm nghèo đến lúc chị sai lầm rồi bước chân vào vòng lao lý, điều khiến chị không gục gã, sức mạnh khiến chị có đủ can đảm làm lại từ đầu chính là nhờ tình yêu thương thực sự của mẹ chồng chị dành cho chị – những người từ lâu đã coi chị như một con gái nhỏ trong nhà.

Quê chồng chị ở Hải Dương, quê chị ở Phú Thọ. Nhưng số phận luôn có cách để đưa họ đến với nhau. Chị quen anh khi chị đi xuất khẩu lao động ở đất nước Malaysia. Ngày đó, chị ở cùng phòng với chị gái anh vì cả hai chị em đều làm công nhân cho một xí nghiệp tại đó. Những ngày cuối tuần, anh thường đến nơi chị trọ để thăm chị gái. Khi đó, cả anh và chị đều xa quê hương, đều mang tâm trạng và nỗi buồn của người xa xứ, nên gặp nhau trên đất nước Malaysia, họ nhanh chóng trở thành những người bạn tâm đầu ý hợp, có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Tình yêu vì thế mà cứ nảy nở một cách tự nhiên, như một định mệnh với chị. Anh chị đã từng có những kỉ niệm đẹp không thể nào quên trên đất nước đó, những giận hờn vu vơ, những bữa cơm Việt ấm áp giữa xứ người khi anh và chị cùng vào căn bếp chật hẹp và nấu những món ăn quê nhà. Sau những ngày tháng làm việc ở xứ người, anh chị về nước và nhanh chóng làm lễ cưới trong niềm vui của bố mẹ hai bên. Chị về làm dâu nhà anh trên mảnh đất Hải Dương, cách quê chị hàng trăm cây số. Ngày còn ở nước ngoài, vì ở cùng chị gái anh, nên chị biết tường tận những thói hư tật xấu của anh trước đây. Thời trẻ, anh từng chơi bời nghịch ngợm và ham mê cơ bạc. Nhưng từ khi gặp chị, anh đã được cảm hóa, trở thành một người đàn ông hiền lành chí thú làm ăn. Chị biết điều đó và tự cảm thấy tự hào vì tình yêu của mình.

Với số vốn tích cóp được, dành dụm được khi đi nước ngoài, cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ anh, anh chị mở được một quán hàng ăn bề thế. Đứa con đầu lòng ra đời một thời gian sau đó khiến cho hạnh phúc của vợ chồng anh chị càng viên mãn. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi con trai chị vẫn còn đang ẵm ngửa, chị đã nhận được tin sét đánh khi biết chồng mình vị mặc phải căn bệnh ung thư quái ác. Vừa mệt mỏi với việc nuôi con, vừa lo thắt ruột vì bệnh tật của chồng, thời gian đó chị gần như suy sụp. Chỉ có sức mạnh của tình yêu, chỉ có tình thương thực sự dành cho chồng con mới giúp chị đứng vững. Chị đã động viên anh, đứng bên anh để cùng anh vượt qua sóng gió. Nhưng khi biết căn bệnh của mình gần như đã trở nên vô phương cứu chữa, chồng chị đã buông xuôi. Đã đoạn tuyệt với cờ bạc nhiều năm, nhưng khi phát hiện mình bị bệnh, anh lại cố quên nỗi đau bệnh tật của mình bằng cách giết thời gian trên các chiếu bạc. Khuyên nhủ chồng không được, chị nuốt nước mắt nhìn tiền bạc và những món đồ quý trong nhà đội nón ra đi. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc chị chứng kiến anh đang chết dần chết mòn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những lần anh thua bạc, vét sạch những đồng tiền cuối cùng trong nhà, chị đã giận anh tới mức ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ đi được vài ngày, nghĩ đến anh ở nhà một mình không có người chăm sóc lúc ốm đau, chị lại quay lại với hi vọng tình yêu của chị sẽ giúp anh vượt qua khó khăn.

Thương cô con dâu trẻ tuổi vừa phải nuôi con nhỏ, vừa nuôi chồng bệnh tật, bố mẹ chồng đã quyết định dành toàn bộ số tài sản tích cóp cả đời để hỗ trợ chị chữa trị bệnh cho chồng. Nhưng tiền bạc, đất đai trong gia đình gần cạn kiệt, nhưng sức khỏe anh ngày càng xấu đi. Năm con trai đầu lòng của anh chị tròn 2 tuổi, chị và con đã mất anh mãi mãi. Chị trở thành góa phụ khi mới ngấp nghé tuổi 30. Ngày anh mất, chị ngồi chết lặng đi vì đau đớn nghĩ đến tương lai phía trước khi ngôi nhà không còn người đàn ông làm điểm tựa. Trước khi anh mất, dù anh ốm yếu nằm một chỗ, nhưng cái ý nghĩ anh vẫn còn nằm đó, bên cạnh mẹ con chị, khiến chị luôn cảm thấy yên lòng trước những khó khăn. Sự ra đi của chồng chị, dù được chuẩn bị từ trước, vẫn khiến chị hụt hẫng, chơi vơi suốt một thời gian dài.

Tình mẹ con thực sự giữa mẹ chồng – nàng dâu

Trước khi chồng chị chết, lời chăn trối cuối cùng của anh, anh đã cậy nhờ bố mẹ chồng chị chăm sóc, yêu thương mẹ con chị thay anh. Nhưng chẳng cần anh nói, thì chị vẫn luôn cảm nhận được tình yêu mà bố mẹ chồng dành cho chị. Chị kể: “Bố mẹ chồng tôi đều sống ở nông thôn, tính cách rất hồn hậu. Kinh tế gia đình bà cũng tương đối khá giả so với ở thôn quê, nhưng khi biết chồng tôi bị bệnh, ông bà đã bán hết đất đai để cùng tôi chữa bệnh cho anh ấy. Đến lúc anh ấy chết thì cũng là lúc ông bà cũng chẳng còn gì để bán. Tôi cũng phải gánh trên mình món nợ cả trăm triệu đồng vì phải lo thuốc thang cho chồng. Thời gian đó nếu không có sự động viên của bố mẹ chồng, tôi hẳn đã không thể vượt qua. Mẹ chồng tôi đã nói với tôi rằng: chồng con không may mất sớm. Mẹ không có phước để làm mẹ chồng con, nên mẹ muốn coi con như con gái ruột của mẹ. Chính tình mẫu tử mà tôi cảm nhận được từ mẹ chồng đã giúp tôi đi qua những thời khắc khó khăn suy sụp nhất cuộc đời chị khi chồng tôi mới mất”.

Nhưng khi tạm trấn tĩnh trước cú sốc đi qua, cũng là lúc chị phải đối mặt với nợ nần. Biết bố mẹ chồng gần như không còn khả năng hỗ trợ mình, lại không muốn ông bà vất vả, chị đã đánh liều mở quán cà phê trá hình, trong đó có tổ chức các tiếp viên mua bán mại dâm. Chị kể: “Khi phong thanh biết những việc chị làm, bố mẹ chồng tôi đã đến tận nơi khuyên bảo tôi từ bỏ việc làm trái đạo đức ấy. Nhưng lúc đó, dù biết mình sai, tôi vẫn phải nuốt ngược nước mặt xin bố mẹ tôi để làm những việc lương tâm mình không cho phép. Khi ấy, tôi đã thầm hứa, bao giờ trả xong nợ nần, tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời. Bố mẹ chồng tôi chỉ còn biết bất lực nhìn tôi dấn thân vào những sai lầm”.

Chị bị bắt khi vừa trả xong khoản nợ cuối cùng. Vì khoản nợ đó, chị đã phải đánh đổi tự do và danh dự của chính mình. Khi chị bị bắt, đến thăm chị trong trại giam, bố mẹ chồng chị vừa khóc vừa bảo: “Con yên tâm cải tạo, cố gắng vượt qua khó khăn này, bố mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi con và nhất định sẽ nuôi dạy con trai con chu đáo”. Nhớ lời dặn dò đầy yêu thương đó, chị đã vượt qua những buồn tủi khi bước chân vào cuộc sống tù tội.

Nếu những nàng dâu khác có thể bị ảm ảnh về sự hà khắc của bố mẹ chồng, thì với mẹ chồng chị, chị không thể kể ra được dù chỉ là chuyện nhỏ khiến chị không hài lòng. Bà chưa bao giờ mắng mỏ trách móc chị. Khi chị mắc sai lầm để rồi rơi vào trong vòng lao lý, bà đón con trai chị về nuôi dạy, cho ăn học. Bà đều đặn lên thăm chị mỗi tháng một lần, dù tuổi đã cao, sức yếu và lần nào cũng lo cho chị từ lọ muối vừng đến gói băng vệ sinh. Mỗi lần lên thăm, mẹ chị đều nắm tay chị ân cần nói: “Con có khó khăn gì cứ báo về cho bố mẹ. Đừng làm phiền đến bố mẹ con ở quê để ông bà đỡ lo lắng vất vả”.

Khi chị bị bắt đi tù, điều khiến chị lo lắng nhất là đứa con nhỏ có thể có những suy nghĩ không hay về mẹ. Nhưng mỗi lần gặp con, chứng kiến con cư xử ngoan ngoãn, lễ phép, biết thưa gửi với mẹ, và động viên mẹ cải tạo, chị hiểu rằng chỉ có sự bảo ban, dạy dỗ của ông bà nội, mới giúp thằng bé nhận thức được những điều đó. Chị bảo chị chỉ là một cô gái vùng miền núi về làm dâu ở miền xuôi. Nhưng sau những sóng gió, thăng trầm, chị đã coi đây là quê hương thứ hai của mình, nhờ tình cảm ấm áp mà chị nhận được từ gia đình chồng, những người đã bỏ qua những sai lầm của chị và ở bên chị ngay cả trong những lúc khó khăn, hoạn nạn nhất.

0 3

Chúng tôi ghi lại hai câu chuyện dưới đây với mong muốn duy nhất: Đừng ai rơi vào bi kịch như họ!

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Một người từng trả giá về hành vi giết vợ và một người suýt chết dưới tay chồng. Người ăn năn, day dứt. Người đau khổ, uất hận. Hai câu chuyện của những người trong cuộc với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng phản ánh một hiện tượng xã hội nhức nhối, xuất hiện không còn hiếm hoi, đơn lẻ trong thời đại mới.

Lỗi lầm không thể sửa

Ông hiện đang sống hạnh phúc với con sau 15 năm ngồi tù để trả giá cho hành vi giết vợ. Nói rằng hạnh phúc vì hôm nay ông đã được con và gia đình bên vợ tha thứ cho tội lỗi của mình. Nhưng thực ra, cho đến giờ phút này và có lẽ đến hết cuộc đời, lương tâm ông vẫn còn luôn dằn vặt vì đã giết vợ một cách dã man, rồi vì sợ tội lại đem thủ tiêu xác vợ.

Ông bảo trong một phút thiếu suy nghĩ, kiềm chế, ông đã gây nên oan nghiệt cho chính gia đình thân yêu của mình nhưng khi bình tâm lại, nghĩ đến con phải mồ côi mẹ nay lại sắp xa cha, ông quyết định ra tự thú, thành khẩn khai báo toàn bộ sự thật với cơ quan điều tra, chấp nhận bị pháp luật trừng trị. Đó cũng là cách sám hối duy nhất ông có thể làm đối với người vợ đã khuất và gia đình hai bên. Rất may, cuối cùng ông được pháp luật khoan hồng chỉ chịu án 25 năm tù giam và do cải tạo tốt nên chỉ mới 15 năm, ông được ân xá ra tù để trở về với cộng đồng.

Nếu kể thì đơn giản chỉ có vậy. Nhưng quả thật để có được quyết định đúng đắn đó có lẽ ông đã phải trải qua một quãng thời gian nặng nề, đấu tranh rất dữ dội với lương tâm, nỗi sợ hãi, sự yếu hèn của chính mình. Cũng không loại trừ có lúc muốn tự tử để trốn chạy dư luận và luật pháp. Nhưng bản năng sống trong mỗi con người mạnh mẽ lắm, rồi cả những mối ràng buộc tình cảm và trách nhiệm với gia đình… Vì thế, một khi đã bình tâm, ông chọn cách tốt nhất để còn nẻo quay về. Quyết định trình báo, thú nhận tội lỗi thật sự là một sự dũng cảm mà không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Khi đã thổ lộ hết bí mật kinh hoàng ấy, tâm can ông cũng nhẹ đi một phần bởi người ta có thể che mắt người khác nhưng không bao giờ dối gạt được chính mình.

Ông kết luận rằng làm người ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm trong đời. Có những lỗi lầm có thể sửa được, có cái chỉ sửa được một phần và có tội lỗi không bao giờ sửa được. Quan trọng là người ta biết nhận ra tội lỗi của mình và quyết tâm chuộc lỗi. Trong trường hợp ấy, cách chuộc lỗi tốt nhất vẫn là khai báo thành khẩn, nhẹ lòng mình mà cũng giúp cơ quan điều tra không phải mất nhiều thời gian.

Thương chồng mà nên… “tội”

Bây giờ nghĩ lại ngày hôm ấy, chị vẫn thấy kinh hoàng. 30 Tết, chồng chị tổ chức nhậu tại nhà, chị không một lời phàn nàn, kêu ca. 23 giờ 30 phút, bạn bè rủ rê đi tìm độ mới, anh lại hăng hái lấy xe, quên đi trách nhiệm của một người chồng, người cha trước giờ khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ, năm mới. Sợ chồng bị tai nạn giao thông khi đã quá chén, chị khéo léo, nhẹ nhàng tìm cách “dụ” anh ở nhà đón giao thừa với vợ con. Bất chấp tình thương, sự lo lắng của vợ, anh chỉ cảm thấy thật quá sức chịu đựng vì bị ngăn cản bèn trút giận bằng cách đập nát tủ kiếng rồi chụp một khúc cây đánh chị không nương tay. Chị cắn răng chịu đựng vì sợ làm ầm ĩ, bà con lối xóm chê cười.

Nào ngờ, sự câm nín trong đớn đau, uất ức ấy lại làm anh càng thêm điên tiết. Chạy nhanh xuống bếp, anh cầm dao lên và dùng những lời lẽ thô tục hăm dọa, buộc chị hốt sạch những mảnh kiếng do anh đập vỡ, nếu không anh sẽ… cắt cổ chị. Thương con, chị nhẫn nhịn làm tất cả, vừa lom khom hốt những mảnh kiếng vỡ vừa căng thẳng, lo sợ trước những lời gầm gừ, hăm dọa của anh.

May mà cuối cùng đó cũng chỉ mới là lời hăm dọa. Nhưng khoảng thời gian chịu đựng đầy kinh hoàng ấy đã lấy đi tất cả sự nhẫn nhịn và tình yêu chị dành cho chồng. Ly hôn là giải pháp chị nêu ra trong ngày đầu năm mới. Nhưng liệu chị có đủ quyết tâm dứt áo ra đi khi sau lưng chị là tương lai, hạnh phúc của con? Còn nếu sống chung một nhà mà không còn tình cảm với nhau, chuyện gì sẽ còn xảy ra khi chỉ một chút phật ý, người chồng lại đòi lấy mạng mẹ của các con mình?

Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng

Xưa nay ông bà ta vẫn thường lấy câu: “Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng” để răn dạy con cháu, xem đó là con đường đưa người ta đến hạnh phúc – cái đích của hôn nhân. Biết giữ đạo vợ chồng, người ta sẽ không vì sự giàu sang mà thay lòng đổi dạ; không vì chồng (vợ) xấu, bệnh tật, nghèo hèn mà khinh bạc, rẽ chia; không vì bất kỳ một lý do hay hoàn cảnh nào mà làm phương hại đến người chồng (vợ) của mình… “Đứt tay một chút còn đau. Huống chi nhơn nghĩa lìa sao cho đành”.

Những vụ án vợ giết chồng, chồng giết vợ xảy ra trong thời gian gần đây suy cho cùng đều do kẻ thủ ác thiếu tình nghĩa; thiếu trân trọng, giữ gìn đạo vợ chồng; khinh thường hôn nhân, xem hôn nhân như chiếc áo, thích thì mặc, không thích thì cởi ra hoặc hay thì ở, dở thì đi… Chính cách suy nghĩ đó khiến người ta ứng xử ích kỷ, không suy nghĩ cặn kẽ, không kiềm chế phần bản năng, thậm chí nhẫn tâm, độc ác. Để rồi dù ăn năn và được thứ tha, tội lỗi ấy vẫn là nỗi ám ảnh, day dứt đeo bám suốt đời kẻ thủ ác và cả con cái của họ.

1 3

Với dáng người nhỏ bé, Tuân ngồi co ro trên ghế đá, kể về những năm tháng tuổi thơ của mình cho tôi nghe, trong ánh mắt vẫn còn ánh lên sự tiếc nuối, hoài niệm.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Ước mơ đổi đời…

Có lẽ tuổi thơ của Tuân là những năm tháng cực khổ nhưng hạnh phúc vì có những người cậu yêu quý ở bên. Sinh ra trong một gia đình thuần nông của một vùng quê nghèo đất Thanh Hóa, là con thứ hai trong gia đình ba anh em, từ nhỏ Tuân đã nhận được biết được sự cực khổ của cha mẹ và gắng hết sức mình để giúp đỡ công việc đồng áng của gia đình. Năm Tuân lên 8 tuổi, cậu đã làm được nhiều việc mà đến bây giờ, khi được nghe kể lại có lẽ tôi cũng phải cảm thấy khâm phục chàng trai trẻ tuổi này vì tính tự lập từ rất sớm. Thế nhưng, thu nhập từ những thuở ruộng, những bồ thóc không thể thấm vào đâu với cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Nhìn ra cảnh khó khăn của gia đình, nên từ lâu Tuân đã có một mơ ước đổi đời trên các thành phố lớn và nó theo cậu qua những năm tháng tuổi thơ cho đến tận bây giờ.

Ngày ấy khi Tuân 18 tuổi, câu chuyện về tình yêu thuần khiết của anh cùng Nga – một cô thôn nữ nết na, chăm chỉ khiến cho bao người phải ghen tị và xuýt xoa khen ngợi. Đã từ lâu, gia đình hai bên đã nghĩ đến một đám cưới không xa cho đôi bạn trẻ nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cái ước mơ về một mái ấm gia đình đã bị trôi vào quên lãng. Một thời gian sau, khi đôi chân của một chàng trai đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu không thể chịu được sự gò bó, kham khổ của cái đói nghèo đè nặng lên đôi vai, Tuân đã bỏ lại tình yêu của mình để tìm lên thàh phố Hải Phòng thực hiện ước mơ đổi đời mà cậu đã ấp ủ trong suốt bao nhiêu năm nay. Ngày từ biệt gia đình, Tuân cầm theo số tiền ít ỏi được bố mẹ cho để làm vốn bắt xe lên thành phố, tìm đến nhà của một người bác để xin việc. Tuân được nhận vào làm thuê trong một quán Karaoke với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Công việc này tuy vất vả nhưng khá ổn định, tuy nhiên tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và dư dật một chút ít để gửi về cho gia đình.

Khi kể về những ngày tháng đầu tiên làm việc ở thành phố, Tuân bùi ngùi: “Cuộc sống ở thành phố khác hẳn với những gì mình đã tưởng tượng ra, giàu sang, sung sướng, dễ kiếm tiền. Thế nhưng khi đến nơi mình mới biết được sự khó khăn khi muốn sinh sống ở đây, cái gì cũng đắt đỏ, em chẳng dám tiêu gì nhiều”. Khi hỏi về người yêu của Tuân thế nào khi cậu bỏ ra thành phố kiếm sống, Tuân chỉ cười và nói khẽ như sợ người thứ 3 nghe thấy: “Em và Nga vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, Nga bảo rằng khi việc nhà ổn định sẽ lên thành phố tìm việc làm để hai đứa có thể được gần nhau hơn”. Tuân còn kể cho tôi nghe về một kỉ niệm của mình với người yêu, lúc kể chuyện Tuân khẽ cười hiền lành, đôi mắt hướng ra phía ngoài trại giam như đang thầm nhớ về những ngày tháng yêu thương: “Cách sinh nhật của Nga khoảng 2 tháng, em phải làm việc tăng ca để có thêm một chút tiền dư dả vừa để gửi về quê, vừa để có tiền mua quà cho người yêu. Khi gửi quà về quê thì Nga gọi điện cho em, nhưng không phải để cảm ơn mà là để mắng. Nga bảo em phung phí tiền quá, phải tiết kiệm để lúc ốm đau mà lo, lúc ấy em cảm động lắm vì tình cảm cô ấy dành cho em…”. Kể đến đó, dường như trong đôi mắt Tuân đang ngân ngấn những giọt nước mắt, không để tôi kịp nhận ra, Tuân quay đi lau vội mặt rồi tiếp tục kể cho tôi nghe lí do cay đắng khiến giờ đây, Tuân và tình yêu của mình bị chia cắt qua song sắt nhà tù.

Và con đường tù tội

Năm ấy vụ lúa mất mùa khiến cho bà con nông dân khốn đốn, thu nhập chính của gia đình Tuân bị mất. Nhưng tai họa không chỉ dừng ở đó, bố Tuân phải nhập viện do căn bệnh chảy máu dạ dày, để chữa trị gia đình phải có một số tiền tương đối lớn. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, mẹ Tuân không biết phải làm sao có thể kiếm được số tiền lớn đến như vậy, bà đã đi vay mượn khắp nơi để trả tiền viện phí nhưng số tiền bà có thể vay được không thấm vào đâu so với số tiền cần thiết để chữa trị. Mẹ Tuân đã gọi điện cho cậu để thông báo tình hình và nhờ vả đi kiếm tiền để chữa trị cho bố. Lúc ấy, không biết làm thế nào để kiếm được số tiền lớn ngay lập tức, Tuân đã phạm phải một sai lầm mà khi nghĩ lại cậu thấy hối hận, vì lúc ấy không biết cái gì xui khiến cậu đưa ra quyết định dại dột như vậy. Hôm ấy, trong lúc cùng quẫn không biết kiếm đâu ra tiền gửi về cho gia đình thì người anh họ Tuân có đưa ra một gợi ý là cùng nhau đi cướp. Người anh họ của cậu là một tay ăn chơi có tiếng của đất Hải Phòng, hắn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Giờ đây để tìm thêm chiến hữu nhằm dễ dàng thực hiện hành vi tội lỗi, hắn đã rủ Tuân đi theo. Nghe lời anh họ nói, Tuân cảm thấy đây dường như là cách duy nhất có thể kiếm số tiền lớn ngay lập tức liền gật đầu đồng ý và tối hôm ấy, lần đầu tiên Tuân đi cướp. Sau lần đó, Tuân được chia một số tiền lớn và cậu liền bỏ về quê để chữa bệnh cho bố. Nhưng đối với một người như Tuân thì việc tội lỗi đó đã khiến lương tâm cậu cắn rứt vô cùng. Sau khi bố khỏi bệnh Tuân đã tìm đến công an đầu thú để mong tìm được sự thứ tha và khoan hồng của pháp luật. Nhưng cũng nhờ vào đó mà các cơ quan chức năng đã tìm ra các đối tượng gây nên các vụ cướp trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh lân cận trong thời gian đó.

Sự cứu rỗi từ tình yêu

Ngày Tuân bị công an đưa đi xét xử, gia đình và người yêu của anh đã rơi biết bao nhiêu nước mắt. Hàng xóm làng giềng thì nhìn vào gia đình Tuân với ánh mắt thương cảm và xót thương cho cậu bé hiền lành chăm chỉ ngày nào. Cảm thấy sự tội lỗi của mình, ngày tòa tuyên án Tuân 5 năm tù giam cũng là ngày Tuân xin người mình yêu một lời chia tay. Tuân tâm sự: “Lúc ấy em cảm thấy em không xứng đáng với Nga nữa, cô ấy đã đặt niềm tin vào em quá nhiều mà em thì chưa làm được gì để xứng đáng với niềm tin ấy. Ngày xét xử, trước lúc em bị đưa đi, em chỉ nói với cô ấy, xin cô ấy tha lỗi cho em và hãy đi tìm một tình yêu mới nhưng em không ngờ tình yêu của Nga dành cho em lại lớn như vậy…”. Thì ra chỉ sau khi Tuân vào trại một tháng, Nga đã tìm đến, không phải để trách móc cũng không phải để nói lời chia tay. Hôm ấy, cô đã cầu xin Tuân đừng để mất hi vọng, cô vẫn yêu và chờ đợi đến ngày Tuân được trở về. “Lúc ấy, em chẳng biết làm gì, chỉ khóc và bảo cô ấy không phải đợi em nhưng Nga cũng khóc và dọa sẽ tự tử nếu em buông xuôi nói lời chia tay. Sau đó, cô ấy còn nhờ bố mẹ lên nói chuyện với em và hứa hẹn khi nào em ra tù sẽ cho cả hai được làm đám cưới”. Tuân kể, mỗi tháng, Nga cùng gia đình của Tuân lại từ trong quê ra thăm Tuân và thêm một lời động viên làm tăng nghị lực cho những tháng ngày sống trong ngục tù. Giờ đây, dù không thể chạm vào nhau mà chỉ có thể nhìn nhau qua lớp kính bảo vệ nhưng dường như tình yêu của cả hai vẫn đến được với nhau bằng ánh mắt, nụ cười và qua mỗi cử chỉ lời nói. Đôi bạn trẻ dù bị chia cắt bởi song sắt của nhà tù nhưng họ vẫn chờ đợi nhau và cùng vẽ cho nhau những viễn cảnh tươi đẹp. Tuân nói rằng, vào những ngày người yêu lên thăm là hôm đó anh lại mất ngủ. Không giống như những ngày đầu mới vào trại, Tuân không thể ngủ được do ác mộng, do không quen với gian phòng chật hẹp, u tối. Ngày hôm nay, điều làm Tuân mất ngủ chỉ có thể là do phấn khích bởi những dự định cậu đã vạch ra những lúc rảnh rỗi trong trại. Tuân luôn hi vọng rằng, ngày Tuân mãn hạn tù sẽ có thể thực hiện được những hi vọng đó cùng với người mình yêu.

Giờ đây, khi đã thụ án được gần hai năm, Lưu Văn Tuân đã trở nên rắn rỏi, nghị lực hơn. Có thể cũng đã do quen với hoàn cảnh sống trong phòng giam hoặc do giờ đây, ý chí vượt qua khó khăn của cậu đang tràn trề. Thời gian thụ án không còn nhiều, Tuân hi vọng rằng, với quá trình cải tạo tốt của mình cậu sẽ sớm được tha bổng bởi sự khoan hồng của nhà nước và sớm trở về với xã hội. Ước mơ đoàn tụ với gia đình được Tuân ấp ủ từng ngày từng giờ và ở nơi xa ấy người yêu, người vợ chưa cưới của cậu vẫn đang chờ đợi cậu để cùng nhau xây dựng tổ ấm, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn như ước mơ ngày nào của chàng trai trẻ.

0 22

phong su dieu tra – “Gom” các cô gái từ những huyện miền núi phía Tây và các tỉnh lân cận, quảng cáo là “hàng sinh viên”, các nhà nghỉ ở TP.Thanh Hóa tung đủ “chiêu” để hút khách “làng chơi”.

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Câu khách bằng mác “sinh viên”

“Ở đoạn gần cầu Quán Nam nhiều vô kể. Mới kinh doanh nhưng dưới đó “nhạc” gì cũng có, giá cả lại rẻ nên hút nhiều khách lắm. Ngày nào tôi cũng chở vài khách xuống đó”, người lái xe taxi đứng ở bến đỗ Cầu Hạc, Tp.Thanh Hóa giới thiệu về tụ điểm mà gần 1 năm trở lại đây trở thành “địa chỉ đỏ” với những người ham tìm của lạ ở xứ Thanh.

Chiếc xe taxi chở chúng tôi vào đường Trần Văn Ơn, Tp.Thanh Hóa, lởm chởm đá cuội, ổ gà chằng chịt, hai bên đường cây cối um tùm, hoang vu như một “ốc đảo” dù nó chỉ cách quốc lộ 1A chưa đầy 1 km.

Được “truyền miệng”, nơi đây có nhiều cô gái xinh nên chúng tôi nhờ anh lái xe chở tới đúng “động” nhà nghỉ Đ.N. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa một địa chỉ quen thuộc với người lái taxi, nhà nghỉ Đ.N hiện ra trước mặt. Trước khi thanh toán tiền, anh lái xe còn dặn: “Có đồ đạc phải giữ cẩn thận, kẻo thích quá nên dễ bị chôm đồ lắm đó”.

Vừa bước xuống xe, thấy có khách tới, một cậu bé ngồi ngoài có nhiệm vụ trông xe, hồ hởi chạy tới: “Mời anh vào, nhà em mới có hàng mới đấy”. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người đứng bàn lễ tân giới thiệu: “Bọn em ở đây phục vụ nhiệt tình lắm. Anh muốn kiểu gì cũng được đáp ứng”.

“Giá cả thế nào?”, chúng tôi hỏi. “Ở đây nhanh thì 3 cành (300.000 đồng). Tiền phòng gộp cả vào đó luôn. Toàn các em trẻ cả thôi. Anh đồng ý, lên phòng trước”, người lễ tân đáp.

Khám phá động mại dâm "sinh viên" giá rẻ, An ninh - Hình sự, sinh vien, muon mat mai dam, mai dam, te nan xa hoi, dong mai dam, gai ban hoa

Đằng sau vẻ bình yên của đường Nguyễn Xuân Khoát là hệ thống nhà nghỉ với nhiều cô gái bán dâm bị nghiện ma túy.

Đảo mắt quanh một lượt không thấy có cô gái nào, chúng tôi hỏi: “Phải gọi nơi khác à, ở đây không có cô nào cả. Thôi, thôi, thế thì lâu lắm?”.

“Bọn em có sẵn, nhưng giờ này các anh tới sớm quá, phải đợi các em trang điểm chút đã”, người lễ tân trấn an. Thấy chúng tôi ngần ngừ quyết định “có” hay “không”, người lễ tân buông lời: “Các anh có muốn không, ở đây có đặc sản là sinh viên đấy. Đảm bảo rau sạch 100%”.

Lại một bất ngờ nữa khiến chúng tôi ngã ngửa. Trong quá trình đi vào con đường Trần Vân Ơn trước đó, lác đác thấy sinh viên trên đường đi học về trên con đường này nên khi nghe thấy 2 từ “sinh viên” càng có lý do về tin đồn trước đó ở đây có “hàng sinh viên”.

Thực tế, ở gần khu vực đường Trần Văn Ơn có khá đông sinh viên thuê trọ. Đi sâu vào phía trong con đường, rất nhiều hộ dân xây phòng trọ cho sinh viên, người lao động thuê. Họ đều là những sinh viên của các trường lân cận như ĐH Hồng Đức, cao đẳng Thương mại TW5, Cao đẳng Y Thanh Hóa…

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ chiêu thức mà các nhà nghỉ đưa ra để câu khách. Khi chúng tôi rời nhà nghỉ Đ.N, hỏi một số hộ dân sống trên con đường này thì ở đây thì chẳng có sinh viên nào dại đến mức bán dâm bên cạnh ngôi trường mình học. Bà T. chủ một khu nhà trọ gần nhà nhỉ Đ.N cho biết: “Chúng nó đến đây chỉ học hành thôi, không có chuyện sinh viên ở đây bán dâm đâu. Mà nếu có bán buôn thì chúng nó đi nơi khác chứ. Hành động ở đây, nhà trường biết đuổi học như chơi”.

Những “động” siêu rẻ

Rời nhà nghỉ Đ.N, chúng tôi tới 1 địa chỉ cũng nhiều người kháo nhau ở đây giá cả sẽ mềm hơn rất nhiều. Nằm ngay trên quốc lộ 1A, một khách sạn đối diện với trường Cao đẳng Thương mại TW5 được bố trí sân bãi dừng đậu đỗ xe khá rộng rãi.

Tay cầm túi đồ vừa tiến vào cửa, chúng tôi gặp ngay một cô gái ăn mặc mát mẻ, đon đả: “Các anh đi vất vả quá, phòng ốc ở đây tốt lắm”. Không vòng vo, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề: “Ở đây có hàng họ gì không?”. “Tất nhiên là có chứ. Ở đây là rẻ nhất cái thành phố này đấy. Cả tiền phòng, mỗi lần đi nhanh, chúng em chỉ lấy 150.000 đồng thôi”, cô gái đáp.

Không giống như bên nhà nghỉ Đ.N, ở khách sạn này phía trong phòng khách, chúng tôi thấy 3 cô gái thường trực sẵn đang ngồi trên salon đợi khách đến. “Đấy, các anh muốn chọn cô nào. Gớm, các anh hôm nay mở hàng đấy. Nhờ vía các anh, hôm nay đông khách”. Nói rồi cô gái ra đón chúng tôi lúc trước chỉ tay về dãy phòng được trang bị ngay bên phía hông của khách sạn.

Hai dãy phòng nằm ngay sát một cái hồ nhân tạo, phong cảnh khá nên thơ. 2 cô gái nhanh nhảu nhảy ra nắm chặt, níu tay dẫn chúng tôi vào xem thử phòng. Phòng ở đây được trang bị khá đầy đủ với cả hệ thống máy lạnh, đệm dày phủ được lên 2 chiếc khăn tắm.

Tuy nhiên, điều lạ ở chỗ phía ngoài cánh cửa thay vì có ổ khóa chỉ được cài bằng một thanh sắt, kéo ra, kéo vào. Hỏi tại sao, phòng không có ổ khóa cẩn thận, một cô gái bảo như thế để cho nhanh, vì có lúc gặp phải những con nghiện vào mua dâm, hút chích tại chỗ nên các cô gái bán dâm sợ bị ép hít chích cùng nên tháo chạy cho dễ, không phải lấy chìa khóa. Lấy lý do phải đợi thêm người, chúng tôi đành ứng trước cho 2 cô gái ít tiền rồi ra ngoài.

150.000 đồng cho một lần mua dâm, cái giá như thế vẫn chưa rẻ bằng so với những gì chúng tôi đi tham khảo tại khu vực được xem là “điểm đen” về tệ nạn mại dâm ở Tp.Thanh Hóa. Nằm phía sau bến xe phía Tây, con đường Nguyễn Xuân Khoát dài không quá 1 km nhưng ở đây có hàng chục nhà nghỉ. Đảo quanh một lượt, đa phần nơi đây chỉ là những nhà nghỉ rẻ tiền, chủ yếu dành cho những người lao động từ các huyện miền núi xuống thuê trọ hoặc những người khách lỡ xe.

Ghé vào một nhà nghỉ ở sát vách bến xe. Vừa tiến vào, ông chủ nhà nghỉ hỏi vặn: “Ở lâu không? Ở đây phòng rẻ”. Khi hỏi ở đây có người “tâm sự” không?, rất nhanh người đàn ông trạc 50 nói: “Có, chỉ 80.000 đồng thôi. Có muốn không đợi tôi gọi, chỉ 2 phút là có liền”. Gật đầu, chúng tôi ngồi chờ trước cầu thang dẫn vào các phòng nghỉ. Đúng như lời ông chủ nhà nghỉ nói, chỉ 2 phút sau có cô gái trang điểm lèo loẹt xuất hiện, vội vã chạy vào chỗ chúng tôi.

Không khỏi bất ngờ trước cái giá 80.000 đồng, thắc mắc sao giá lại rẻ như vậy ông chủ nhà nghỉ nhanh chóng đáp: “Rẻ nhưng nhiệt tình, làm các anh vui là được thôi”.

Tỏ ra không hài lòng trước dung nhan của cô gái, chúng tôi rời nhà nghỉ trong những ánh mắt tiếc rẻ của cô gái bởi như cô nói trước đó rằng từ sáng tới giờ chưa có ai mở hàng. Ánh mắt của cô gái càng khiến chúng tôi không khỏi “lăn tăn” khi nhớ tới những lời cảnh báo trước đó của một anh làm nghề chạy xe ôm ở bến xe phía Tây: “Bọn gái ở đây đa phần bán dâm lấy tiền chơi ma túy, nhiều khả năng đã bị nhiễm HIV”…

Nhưng thực tế thì HIV không chọn người, bởi vậy ai dám chắc gán bán dâm nơi khác không mắc căn bệnh thế kỷ. Đây là lời cảnh báo cho những ai ham của lạ mà tiếp tay cho tệ nạn này…